Thành tích gây thất vọng của cường quốc bóng bàn
Giải WTT Champions Doha 2026 đã khép lại với một kịch bản không ai ngờ tới: đoàn bóng bàn Trung Quốc, vốn là thế lực thống trị suốt nhiều thập kỷ, ra về trắng tay sau khi cử tới 10 vận động viên tranh tài. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là ngôi á quân đơn nữ của Chen Xingtong, người thất bại trước Zhu Yuling (Ma Cao, Trung Quốc) trong trận chung kết. Ở nội dung đơn nam, Trung Quốc thậm chí không có đại diện nào góp mặt ở trận đấu cuối cùng, khi Lin Yun Ju (Đài Loan, Trung Quốc) lên ngôi vô địch trước Jang Woo Jin (Hàn Quốc).
Chiến lược giữ sức hay dấu hiệu sa sút?
Dư luận không khỏi bất ngờ và coi đây là một “cú sảy chân xấu hổ” của bóng bàn Trung Quốc, nhất là khi họ đã quen với việc thống trị tuyệt đối ở các giải lớn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận sâu hơn: Trung Quốc không mang tới Doha đội hình mạnh nhất, khi các trụ cột như Sun Yingsha hay Wang Chuqin đều vắng mặt ở nội dung đơn. Động thái này phản ánh chiến lược phân bổ thể lực hợp lý cho lịch thi đấu dày đặc của WTT, thay vì dốc toàn lực cho một giải đấu mở màn mùa giải.
Lời cảnh báo cho “đế chế đỏ”
Dù chỉ sử dụng đội hình “tuyến hai”, các tay vợt Trung Quốc vẫn tiến sâu, nhưng kết quả tại Doha đã phơi bày thực tế: khoảng cách giữa họ và phần còn lại của thế giới đang thu hẹp rõ rệt. Các đối thủ quốc tế ngày càng tiệm cận về kỹ thuật, chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu. Đây không chỉ là một thất bại đơn lẻ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc cho bóng bàn Trung Quốc: nếu không tiếp tục đổi mới và thích nghi, những cú trượt chân như ở Doha hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai.