Nhật Bản sẽ khai thác điểm yếu hậu vệ biên Brazil bằng lối chơi 5 mũi tấn công?

Luka Modric: Không hứa hẹn, không phủ nhận, giữ im lặng trước tin đồn tái hợp Real

Matheus Cunha: Trung phong lạ lẫm thay đổi diện mạo ĐT Brazil

Quang Trung

Rodrygo out, Neymar comeback: Định mệnh trớ trêu cho Brazil?

Chấn thương của Rodrygo không chỉ là mất mát lớn cho Real Madrid mà còn là cú sốc với đội tuyển Brazil. Với việc đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài, Rodrygo chắc chắn sẽ không thể góp mặt tại World Cup 2026, giải đấu mà anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo Canarinha. Sự vắng mặt của anh để lại khoảng trống lớn trên hàng công Brazil, nhất là khi giải đấu chỉ còn 100 ngày nữa sẽ khởi tranh.

Ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti
Đối với HLV Carlo Ancelotti, người đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup cùng tuyển Brazil, đây là tin cực kỳ bất lợi. Rodrygo là một trong những quân bài chiến lược nhờ khả năng bùng nổ và sự đa năng trên hàng công. Việc mất đi một cầu thủ quan trọng vào phút chót buộc Ancelotti phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời đặt ra dấu hỏi về chiều sâu đội hình Brazil trong bối cảnh các đối thủ ngày càng mạnh.

Cơ hội mở ra cho Neymar
Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn này, cánh cửa lại mở ra cho Neymar. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, Neymar đang nỗ lực trở lại và chấn thương của Rodrygo có thể giúp anh lấy lại vị trí trong đội hình chính. Sự trở lại của Neymar không chỉ mang lại kinh nghiệm mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội trẻ, giúp Brazil duy trì tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới.

2
6,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Áp lực từ bảng lương, không chỉ từ bảng xếp hạng

Đội tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi đầu, 7 điểm sau 3 trận, bất bại trước Croatia, Ghana và Panama. Phía sau kết quả ấy là một lớp áp lực khác: bảng lương khổng lồ của những trụ cột đang chơi ở châu Âu và Ả Rập Saudi. Ivan Toney, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Elliot Anderson đều nhận mức đãi ngộ mỗi tuần ở mức cao ngất ngưởng, biến World Cup trên đất Mỹ, Canada, Mexico thành nơi họ phải chứng minh mình xứng đáng với từng đồng câu lạc bộ bỏ ra.

Với một tập thể từng vô địch thế giới năm 1966 nhưng sau đó luôn lỡ hẹn, việc sở hữu dàn cầu thủ lương cao không chỉ là niềm tự hào. Nó đi kèm kỳ vọng rằng những người được trả cao ngất cũng phải là những người gánh vác nhiều nhất trong hành trình chinh phục danh hiệu.

Những bản hợp đồng vàng và trách nhiệm đi kèm

Bukayo Saka ký hợp đồng mới với Arsenal trị giá khoảng 300.000 bảng mỗi tuần sau khi giúp đội bóng thành London lên ngôi ở giải Ngoại hạng. Jude Bellingham đến Real Madrid với phí chuyển nhượng 88,5 triệu bảng, nhận khoảng 349.210 bảng mỗi tuần và nhanh chóng trở thành nhân tố trung tâm của đội bóng Tây Ban Nha lẫn tuyển Anh, dù mùa 2024/25 trắng tay.

Elliot Anderson được Manchester City chi đậm, cũng nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần để trở thành hạt nhân làm mới tuyến giữa sau thời Pep Guardiola. Những con số ấy biến họ thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ tuyển thủ Anh vừa trẻ, vừa được định giá rất cao, đồng nghĩa không có nhiều chỗ cho sai số khi bước vào giải đấu lớn.

Từ châu Âu tới Ả Rập Saudi: Tiền bạc và lựa chọn sự nghiệp

Harry Kane rời Anh sang Bayern Munich, nhận khoảng 419.120 bảng mỗi tuần, tiếp tục ghi bàn đều đặn và được nhắc đến trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Ở hướng khác, Ivan Toney chọn Al-Ahli tại Saudi Pro League, nhảy vọt từ mức 20.000 bảng mỗi tuần ở Brentford lên 427.670 bảng mỗi tuần tại Trung Đông.

Cả hai con đường đều dẫn tới cùng một điểm: họ bước vào World Cup với vị thế ngôi sao được trả lương cao nhất tuyển Anh. Với Kane, đó là trách nhiệm của chân sút số một lịch sử đội tuyển. Với Toney, đó là cơ hội chứng minh việc sang Ả Rập Saudi không đồng nghĩa đánh mất đẳng cấp, nhất là khi anh vừa cùng Al-Ahli vô địch châu Á.

World Cup 2026 như một bản kiểm điểm giá trị

Dưới tay HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh đã vào vòng 32 đội và tiếp tục được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, sau hai kỳ 2018 và 2022 đều tiến sâu tại giải. Thành tích hiện tại khiến câu chuyện về lương bổng càng được soi kỹ hơn: những người hưởng đãi ngộ cao nhất đã và đang tác động thế nào đến sức mạnh chung.

Chiến thắng 2-0 trước Panama với các bàn của Bellingham và Kane là ví dụ trực tiếp cho việc các ngôi sao lương cao phải lên tiếng đúng lúc. Từ đây đến khi giải đấu khép lại, mỗi trận đấu của tuyển Anh cũng là một lần nhóm cầu thủ này tự trả lời câu hỏi về giá trị thực của mình, không phải trên bảng lương, mà trên sân cỏ World Cup.

Xem thêm
0
224 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một kiểu trung phong lạ với người Brazil

Trong nhiều thập niên, người hâm mộ Brazil quen với mẫu trung phong cổ điển như Ronaldo, Adriano hay Romario. Lần này, Matheus Cunha lại mang một dáng dấp khác hẳn: anh vừa đá như trung phong, vừa lùi xuống liên kết như một “số 10”. Lucas Leiva gọi đó là kiểu “chín rưỡi” – không thuần làm tường trong vòng cấm, cũng không chỉ là người kiến tạo.

Chính sự lai ghép đó khiến Cunha trở thành mảnh ghép mà Brazil trước đây gần như chưa từng có ở vị trí trung phong. Anh vẫn ghi bàn đều đặn với ba bàn tại giải, nhưng cách anh tham gia vào lối chơi mới là điều thay đổi diện mạo hàng công.

Kéo giãn hàng thủ, mở đường cho Vinicius và Rayan

Cunha thường xuyên lùi sâu, tạo ra sự lúng túng cho trung vệ đối phương: bám theo thì lộ khoảng trống sau lưng cho Vinicius Jr và Rayan, bỏ mặc thì Cunha có thời gian nhận bóng giữa các tuyến, chuyền hoặc dứt điểm. Cách di chuyển này gợi nhớ Roberto Firmino thời Liverpool, khi trung phong không chỉ chờ bóng mà chủ động dẫn dắt nhịp tấn công.

Nhờ vậy, hai biên của Brazil được hưởng lợi. Vinicius và Rayan có thêm không gian, còn Cunha lại có nhiều lựa chọn chuyền bóng khi bứt lên từ tuyến dưới. Sự cân bằng giữa ba người tạo nên một cấu trúc tấn công linh hoạt hơn hẳn.

Từ khoảng trống trên sân nhà đến cú bứt phá

Bản đồ chạm bóng cho thấy gần 40% số lần chạm bóng của Cunha diễn ra trên phần sân nhà hoặc quanh vòng tròn giữa sân. Anh sẵn sàng lùi rất sâu, thậm chí hỗ trợ phá bóng như một tiền vệ phòng ngự, rồi lập tức mang bóng vượt qua vạch giữa sân để khởi phát phản công.

Chuỗi hành động đó cho thấy vai trò của Cunha không chỉ nằm ở khu vực cấm địa. Anh là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người đầu tiên tham gia pressing nhưng cũng là người có thể kết thúc pha bóng.

Chỗ đứng của Cunha trong mắt người hâm mộ

Brazil bước vào giải mà chưa xác định được trung phong số một, khi Ancelotti thử lần lượt Cunha, Igor Thiago, Endrick, Joao Pedro và Richarlison. Chấn thương của Raphinha vô tình mở ra cơ hội cho Rayan bám biên phải, giữ vị trí cố định hơn, từ đó càng làm nổi bật vùng hoạt động tự do của Cunha ở trung lộ.

Sau vòng bảng, dư luận trong nước dần xem Cunha là lời giải cho vị trí số 9. Các đối thủ đã bắt đầu chú ý đến anh, nhưng Lucas Leiva tin rằng với sự tinh quái trong di chuyển và xử lý, Cunha vẫn là bài toán khó cho hàng thủ đối phương.

Xem thêm
0
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ lớn trên hàng công. Sau thời Robert Lewandowski, đội bóng xứ Catalonia cần một trung phong đủ đẳng cấp để ghi bàn, nhưng cũng đủ thông minh để hòa vào lối chơi kỹ thuật của Hansi Flick. Vì thế, cái tên Harry Kane xuất hiện không chỉ như một tin đồn chuyển nhượng gây chú ý, mà còn là lời giải rất đáng bàn cho bài toán số 9 tại Camp Nou.

Barca cần một thủ lĩnh mới trên hàng công

Lewandowski ra đi tự do sau khi hết hợp đồng, để lại khoảng trống lớn ở vị trí số 9 của Barcelona. Dù Barca vẫn có Yamal, Raphinha, Ferran Torres hay Pedri để tạo cơ hội, họ thiếu một trung phong đủ lạnh lùng để biến nguồn bóng ấy thành bàn thắng đều đặn. Mùa 2025/26, Yamal và Ferran cùng ghi 16 bàn tại La Liga, Lewandowski có 14 bàn, còn Yamal tạo 72 cơ hội và 11 kiến tạo. Những con số ấy cho thấy Barca không thiếu ý tưởng tấn công, họ thiếu một người kết thúc thật sự sắc bén.

Kane là mẫu số 9 gần như hoàn hảo

Harry Kane hấp dẫn Barca vì anh không chỉ ghi bàn. Ở Bayern Munich, tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì hiệu suất rất cao với 36 bàn và 5 kiến tạo sau 31 trận Bundesliga 2025/26. Đó là con số của một trung phong vẫn đang ở đỉnh cao, dù đã bước qua tuổi 30.

Về chiến thuật, Kane có nhiều điểm hợp Barca hơn người ta tưởng. Anh biết lùi xuống nhận bóng, làm tường, kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí rồi mở khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh băng lên. Với Yamal bên phải, Raphinha hoặc Ferran ở cánh còn lại, Kane có thể trở thành trạm trung chuyển cực kỳ lợi hại. Barca khi ấy không chỉ có một tiền đạo săn bàn, mà có thêm một bộ não tấn công ở khu vực 1/3 cuối sân.

Rào cản không nằm ở chuyên môn

Vấn đề lớn nhất của thương vụ này không phải Kane có hợp Barca hay không, mà là Bayern có chịu nhả người hay không. Đội bóng Đức vẫn xem Kane là trung tâm dự án, còn bản thân anh đang hạnh phúc tại Munich. Bayern cũng không chịu áp lực phải bán, nhất là khi Kane vừa chứng minh giá trị bằng hiệu suất ghi bàn quá ổn định.

Tài chính vẫn là rào cản lớn với Barcelona. Nếu so về phí chuyển nhượng, Harry Kane có thể “dễ thở” hơn Julian Alvarez, bởi Atletico Madrid được cho là chỉ chấp nhận bán Alvarez cho Barca với mức giá khoảng 150 triệu euro. Trong khi đó, Kane từng được nhắc tới với điều khoản giải phóng thấp hơn, khoảng 60–80 triệu euro. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tiền đạo người Anh đã 32 tuổi, hưởng lương rất cao tại Bayern và sẽ đến Camp Nou với áp lực phải giúp Barca cạnh tranh danh hiệu ngay lập tức. Vì vậy, đây không phải thương vụ Barca có thể quyết định chỉ bằng cảm hứng.

Canh bạc đáng mơ, nhưng chưa dễ thành thật

Nếu chiêu mộ Harry Kane, Barcelona sẽ có một bước nâng cấp rất lớn về chuyên môn. Tiền đạo người Anh có thể giải quyết ngay bài toán số 9, giúp hàng công Barca sắc bén hơn và tăng thêm sức nặng ở Champions League. Tuy nhiên, thương vụ này không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của đội bóng xứ Catalonia. Barca cần Kane sẵn sàng rời Bayern, cần đội bóng Đức chịu đàm phán và cần đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi đến cùng. Đó là một giấc mơ có cơ sở, nhưng để biến thành hiện thực vẫn là chuyện không hề đơn giản.

Xem thêm
0
110 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trở lại sau 981 ngày chờ đợi

Neymar vừa đánh dấu ngày trở lại đội tuyển Brazil ở một sân khấu không thể lớn hơn: vòng chung kết World Cup 2026. Sau 981 ngày vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, anh chỉ mới có 14 phút thi đấu trong trận thắng Scotland 3-0 tại Miami, nhưng chừng đó đủ để mở ra một lựa chọn mới cho Carlo Ancelotti trước trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội.

Thể lực tiến bộ nhưng chưa chắc đá chính

Ancelotti thừa nhận Neymar đã có bước tiến lớn trong tuần vừa qua, sau khi thêm một lần vượt qua vấn đề ở bắp chân. Theo ông, giới hạn 15 phút trước đây không còn, và Neymar đã sẵn sàng chơi lâu hơn. Dù vậy, nhà cầm quân người Ý không hứa hẹn suất đá chính khi Brazil gặp Nhật Bản tại Houston, mà chỉ khẳng định ông sẽ chọn phương án phù hợp nhất cho một trận đấu loại trực tiếp.

Brazil giữ thế chủ động trong cách dùng ngôi sao

Brazil bước vào vòng 32 đội với vị thế đầu bảng C, sau khi hòa Maroko 1-1 rồi thắng đậm Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0. Trong bối cảnh tập thể đang vận hành ổn định, Ancelotti không chịu sức ép phải vội vã đặt Neymar vào trung tâm lối chơi. Ông nhấn mạnh đội bóng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản của một trận đấu loại trực tiếp, từ hiệp phụ đến luân lưu, và việc sử dụng Neymar cũng nằm trong tính toán đó.

Tâm thế thận trọng trước Nhật Bản

Đối thủ của Brazil, Nhật Bản, vừa có vòng bảng ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan, thắng đậm Tunisia và chia điểm với Thụy Điển. Ancelotti không giấu sự tôn trọng, nhất là sau thất bại 2-3 trong trận giao hữu tại Tokyo năm 2025. Ông xem cuộc tái đấu ở Houston như một trận chung kết thực sự, nơi Brazil cần sự tỉnh táo trong cách xoay vòng lực lượng, kể cả với trường hợp Neymar.

Ancelotti chọn sự bình tĩnh

Trận đấu với Nhật Bản diễn ra vào ban ngày theo giờ Houston, khác với khung giờ mà Brazil đã quen tại World Cup lần này. Dù vậy, Ancelotti cho rằng đây chỉ là thời điểm mà đội thường dùng để tập luyện, nên không phải vấn đề lớn. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là toàn đội giữ được sự tập trung, hiểu rõ mình muốn làm gì trên sân, còn bản thân ông… sẽ khó ngủ yên hơn các học trò trước giờ bóng lăn.

Xem thêm
0
825 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Cách họ luôn tạo ra một người rảnh chân

Trong lối chơi hiện tại của tuyển Nhật Bản, điểm nổi bật nhất là họ gần như luôn có một cầu thủ rảnh chân ở cột xa. Sơ đồ 3-4-3 khi cầm bóng giãn ra thành năm người trên hàng công, liên tục tạo ra “người thừa” băng vào vòng cấm từ phía khuất tầm nhìn hàng thủ đối phương. Bóng thường được dồn sang một bên, kéo cả khối phòng ngự lệch hẳn, rồi bất ngờ được chuyển sang phía đối diện cho cầu thủ đang băng lên không bị kèm.

Minh họa từ trận gặp Thụy Điển

Một pha bóng đầu hiệp hai trong trận hòa 1-1 với Thụy Điển cho thấy rất rõ ý tưởng này. Tiền vệ trung tâm Daichi Kamada dạt sang trái, ngoặt bóng rồi treo sâu sang cột xa cho wing-back Yukinari Sugawara băng vào. Bóng bị phá ra, nhưng ngay lập tức Ao Tanaka lại chuyển hướng sang trái, nơi Kamada đã sẵn sàng vô-lê. Cả hai lần, Nhật Bản đều tìm được người rảnh chân ở phía xa sau một nhịp đổi cánh muộn.

Hậu vệ cánh không chỉ là người đón bóng

Điểm thú vị là các hậu vệ cánh của Nhật không chỉ đơn thuần là người lao vào cột xa. Ritsu Doan đá cánh phải nhưng thuận chân trái, Keito Nakamura đá cánh trái nhưng thuận chân phải. Họ vừa có thể cắt vào trong dứt điểm, như bàn thắng của Nakamura vào lưới Hà Lan, vừa có thể khựng lại, chuyền chéo sân để kích hoạt chính những pha đổi cánh muộn đó.

Vì sao điều này hợp với điểm yếu của Brazil

Trước Brazil, cách chơi này càng có đất dụng võ. Hai trung vệ Marquinhos và Gabriel rất mạnh trong không chiến, nên Nhật Bản không cần lao vào tranh chấp trực diện. Họ hướng bóng ra khỏi khu vực của bộ đôi này, kéo bóng sang một biên rồi bất ngờ chuyển sang biên còn lại, nơi các hậu vệ biên Brazil vốn là mắt xích yếu hơn phải xử lý trong thế bị động.

Câu hỏi dành cho hàng thủ Brazil

Các đối thủ khác thường phải kéo thêm một người lùi xuống, tạo hàng thủ năm người để đối đầu với năm mũi tấn công của Nhật Bản, như cách Hà Lan dùng Frenkie de Jong lùi về. Khi đó, hậu vệ biên mới đủ người để bám theo các pha đổi cánh. Với Brazil, chưa rõ ai sẽ nhận nhiệm vụ này: Casemiro, một cầu thủ trẻ như Rayan, hay họ sẽ chấp nhận để Nhật Bản liên tục tìm ra người rảnh chân ở cột xa.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật