Messi giã từ: Cả hệ thống bóng đá Argentina cùng vỗ tay ở phút thứ 10

155 triệu bảng và nghịch lý chuyển nhượng của MU

Mahrez, Carvajal, Zaha: Dàn cựu vương châu Âu cùng lúc rơi vào cảnh thất nghiệp

Đăng Triệu

Thụy Điển thắng 5-1: Khi sai số của Tunisia phải trả giá đắt

Khởi đầu chệch choạc của hàng thủ Tunisia

Trên sân Monterrey, Tunisia nhập cuộc với nhiều khoảng trống nguy hiểm trước khung thành. Ngay phút thứ 7, Yasin Ayari có đủ không gian để tung cú sút xa mở tỷ số cho Thụy Điển. Sau đó, Alexander Isak dễ dàng bứt tốc bên cánh trái, nâng tỷ số lên 2-0 trong khoảng nửa giờ đầu, cho thấy hệ thống phòng ngự của Tunisia không kịp thích ứng với nhịp độ trận đấu.

Hy vọng le lói trước giờ nghỉ

Cuối hiệp một, Tunisia tận dụng được quãng thời gian hiếm hoi kiểm soát bóng tốt hơn. Omar Rekik bật cao đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này giúp Tunisia bước vào giờ nghỉ với hy vọng có thể xoay chuyển cục diện trong hiệp hai.

Sai lầm chí mạng ngay trước khung thành

Đầu hiệp hai, Tunisia tạo ra một vài cơ hội, nhưng bước ngoặt lại đến từ một pha xử lý lỗi ở khu vực cực kỳ nhạy cảm. Phút 59, Viktor Gyökeres cướp được bóng ngay trước khung thành và dứt điểm thành công, đưa Thụy Điển dẫn 3-1. Tình huống này cho thấy sự thiếu an toàn trong cách Tunisia xử lý bóng ở phần sân nhà.

Những phút cuối vỡ trận

Sau bàn thua thứ ba, Tunisia không còn giữ được sự chặt chẽ. Khi Mattias Svanberg vào sân và ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, tỷ số đã là 4-1. Bàn thắng vẫn được công nhận sau khi xem lại tình huống, càng khiến tinh thần Tunisia sa sút.

Cuối trận, Yasin Ayari tiếp tục có thêm một cú sút xa thành bàn, ấn định tỷ số 5-1. Hình ảnh thủ môn Tunisia nằm gục sau pha bóng cho thấy đội bóng Bắc Phi đã hoàn toàn bất lực trước những pha dứt điểm quyết đoán của đối thủ.

Hệ quả cho cục diện bảng F

Thất bại nặng nề khiến Tunisia rơi vào thế bất lợi lớn ở bảng F, nhất là khi Nhật Bản và Hà Lan đã hòa nhau tại Dallas. Trong khi Thụy Điển vươn lên dẫn đầu với hiệu số vượt trội, Tunisia bước vào trận gặp Nhật Bản vào thứ Bảy trong tình trạng buộc phải tìm kiếm chiến thắng để nuôi hy vọng.

0
620 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Sự tiếc nuối với nhiều siêu sao

Có những cầu thủ sở hữu tài năng đủ để đứng trên đỉnh bóng đá thế giới, nhưng sự nghiệp lại không kéo dài như khả năng của họ. George Best, Diego Maradona, Paul Gascoigne, Adriano và Ronaldinho là 5 trường hợp nổi tiếng nhất.

Người bị rượu và những cuộc vui cuốn đi, người vướng vào ma túy, người phải chống chọi với khủng hoảng tâm lý. Họ đều từng tạo ra những khoảnh khắc lớn trên sân, nhưng cuộc sống bên ngoài bóng đá cũng lấy đi không ít năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp.

George Best: Rượu kéo một Ballon d'Or rời đỉnh cao quá sớm

George Best từng là biểu tượng lớn nhất của Manchester United. Ông ghi 178 bàn sau 466 trận cho đội bóng Anh, vô địch European Cup và giành Ballon d'Or trong năm 1968. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, Best càng bị cuốn vào rượu, những cuộc vui và đời sống ngoài sân cỏ.

Việc thường xuyên bỏ tập khiến phong độ và thể lực của ông sa sút nhanh chóng. Trận cuối cùng của Best cho MU diễn ra vào đầu năm 1974, khi ông mới 27 tuổi. Sau đó, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ phải lang bạt qua nhiều CLB mà không bao giờ trở lại đẳng cấp từng giúp ông chinh phục châu Âu.

Maradona: Thiên tài sống cùng những bê bối ma túy

Diego Maradona đưa Argentina vô địch World Cup 1986 và sau đó giúp Napoli giành 2 chức vô địch Serie A, biến mình thành thần tượng tại Naples. Nhưng cùng với tài năng đặc biệt là cuộc chiến dai dẳng với cocaine.

Năm 1991, Maradona nhận án cấm thi đấu 15 tháng sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra chất kích thích. Ông trở lại sân cỏ, dự World Cup 1994 nhưng lại phải rời giải sau một vụ kiểm tra doping khác. "Cậu bé Vàng" là một trong những cầu thủ mang tính biểu tượng nhất lịch sử World Cup, nhưng phần cuối sự nghiệp của ông liên tục bị gián đoạn bởi những vấn đề ngoài sân cỏ.

Gascoigne: Tài năng lớn của tuyển Anh và cuộc chiến với rượu

Paul Gascoigne là một trong những tiền vệ giàu kỹ thuật nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh. Ông có 57 lần khoác áo đội tuyển và là nhân vật nổi bật trong hành trình vào bán kết World Cup 1990. Ở cấp CLB, Gascoigne từng chơi cho Newcastle, Tottenham, Lazio và Rangers.

Tuy nhiên, sau những năm tháng đỉnh cao, cuộc sống của “Gazza” ngày càng bị rượu chi phối. Ông từng nhiều lần cai nghiện và đến năm 2024 vẫn thừa nhận vấn đề chưa hoàn toàn chấm dứt, đồng thời tiếp tục tham dự các buổi hỗ trợ của Alcoholics Anonymous. Với Gascoigne, câu chuyện đã vượt xa những cuộc vui thông thường và trở thành cuộc chiến kéo dài với chứng nghiện.

Adriano: Từ “Hoàng đế” tới sự nghiệp dang dở

Adriano từng có tất cả phẩm chất của một trung phong hàng đầu: sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và cú sút chân trái rất nặng. Anh ghi 74 bàn sau 177 trận cho Inter, đồng thời có 27 bàn trong 48 trận cho tuyển Brazil. Bước ngoặt xảy ra sau khi cha anh qua đời.

Adriano sau này thừa nhận mình rơi vào trầm cảm, không còn trạng thái tinh thần để tiếp tục chơi bóng tại Inter và quyết định trở về Brazil. Rượu xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của tiền đạo này, nhưng sự sa sút của Adriano không thể tách khỏi cú sốc gia đình đã khiến một trong những trung phong đáng sợ nhất thế giới mất dần động lực thi đấu.

Ronaldinho: Vẫn vô địch tất cả dù không sống như một cầu thủ chuẩn mực

Ronaldinho khác 4 cái tên phía trên. Anh không có hồ sơ nghiện rượu hay ma túy tương tự, nhưng cuộc sống về đêm và kỷ luật tập luyện từng được nhắc đến nhiều trong những năm cuối tại Barcelona. Dù vậy, thành tích của Ronaldinho vẫn rất đồ sộ: 94 bàn trong 207 trận chính thức cho Barca, 2 La Liga, 1 Champions League, Ballon d'Or 2005 và 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Ronaldinho rời Barca năm 2008 khi mới 28 tuổi. Anh vẫn có một sự nghiệp mà hàng triệu cầu thủ mơ ước, nhưng với tài năng từng khiến cả Bernabeu đứng dậy vỗ tay, người hâm mộ vẫn có lý do để tiếc nuối vì quãng thời gian ở đỉnh cao của anh quá ngắn.

Xem thêm
0
5,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Mai Thủy

Giấc mơ mang màu áo Việt Nam

Patrik Lê Giang sinh ra tại Slovakia và đến Việt Nam thi đấu từ đầu năm 2023 với một mục tiêu rất rõ ràng: một ngày được khoác áo đội tuyển quê cha. Anh phải chờ hơn 3 năm rưỡi để giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Ngày 18/7/2026, thủ môn 33 tuổi lần đầu bắt chính cho Việt Nam trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0, khép lại quãng thời gian dài chờ quốc tịch và hoàn tất các thủ tục chuyển liên đoàn.

Patrik từng nói ngay từ lúc lên máy bay sang Việt Nam, anh đã xác định sẽ bắt đầu lại cuộc sống và theo đuổi mục tiêu lên đội tuyển. Vì thế, lần ra mắt không đơn thuần là một trận đấu, mà là phần thưởng sau hơn 3 năm kiên trì tại V-League.

Từ trận ra mắt đến vị trí số 1

Chỉ 6 ngày sau trận gặp Myanmar, Patrik tiếp tục bắt chính khi Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Từ đó, anh giữ luôn vị trí trong khung thành của HLV Kim Sang-sik.

Sau 7 trận tại giải tính tới hết chung kết lượt đi, Việt Nam mới nhận 1 bàn thua, trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Patrik giữ sạch lưới trước Timor-Leste, Singapore, Indonesia, cả 2 trận bán kết với Malaysia và đặc biệt là chuyến làm khách tại Thái Lan.

Ngay ở bán kết lượt đi, anh đã có 2 pha cứu thua quan trọng giúp Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Patrik Lê Giang còn thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định quyết định ban đầu của trọng tài không chính xác.

3 pha cứu thua giữ Việt Nam đứng vững

Màn trình diễn hay nhất của Patrik đến tại Rajamangala tối 22/8. Trong hiệp 1, khi Thái Lan gây sức ép mạnh mẽ, anh trở thành điểm tựa quan trọng nhất phía sau hàng phòng ngự.

Phút 36, Yotsakorn Burapha có khoảng trống trong vòng cấm rồi cứa lòng chân trái về góc cao. Patrik phản xạ rất nhanh, bay người đẩy bóng qua xà.

Sang hiệp 2, anh tiếp tục cản cú sút xa hiểm hóc của Chaiyaphon Otton ở phút 71. Đến phút bù giờ thứ 6, Waris Choolthong đưa bóng về góc cao bằng một cú dứt điểm khó chịu, nhưng Patrik vẫn kịp bật cao cứu thua.

3 tình huống ấy giúp Việt Nam giữ sạch lưới trước khi Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải mang về chiến thắng 2-0.

Kim Sang-sik dành lời khen đặc biệt

Sau trận, Kim Sang-sik thừa nhận Việt Nam có thể đã phải nhận 2 đến 3 bàn thua nếu Patrik không chơi xuất sắc. Nhà cầm quân Hàn Quốc đặc biệt dành lời khen cho HLV thủ môn Lee Woon-jae, người đã chuẩn bị rất kỹ cho Patrik trong suốt giải đấu.

Kim còn nói vui rằng với phong độ ở Rajamangala, ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng khó ghi bàn vào lưới Patrik.

Màn trình diễn ấy giúp thủ môn của Công an TP.HCM được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Anh cũng trở thành thủ môn đầu tiên nhận danh hiệu này tại ASEAN Cup 2026.

Phần thưởng sau hơn 3 năm chờ đợi

Patrik Lê Giang không xem danh hiệu cá nhân là điều quan trọng nhất. Sau trận, anh nhắc nhiều hơn tới chiến thắng của tập thể, cảm ơn người hâm mộ và bày tỏ sự biết ơn vì được đại diện cho Việt Nam.

Đằng sau phong độ hiện tại là quá trình làm việc cùng Lee Woon-jae và ban huấn luyện. Patrik cho rằng mình phải đáp lại cơ hội được trao bằng sự tập trung và tinh thần trách nhiệm trong từng trận.

Ở tuổi 33, anh mới có những trận đấu quốc tế đầu tiên cho Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những vị trí ổn định nhất đội hình.

Chưa phải lúc ăn mừng

Chiến thắng 2-0 tại Bangkok mang lại lợi thế lớn cho Việt Nam trước chung kết lượt về, nhưng Patrik Lê Giang giữ thái độ rất tỉnh táo. Anh nhấn mạnh công việc chưa hoàn tất và toàn đội vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình ngày 26/8.

Với Patrik, việc cần làm lúc này là hồi phục, giữ sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối cùng. Sau hơn 3 năm rưỡi chờ ngày khoác áo Việt Nam, giấc mơ của anh giờ đã đi tới một thời khắc lớn hơn: cùng đội tuyển đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Những trường hợp đáng chú ý nhất

Bóng đá từng chứng kiến nhiều tài năng sở hữu đôi chân đủ sức chinh phục những sân khấu lớn nhất, nhưng sự nghiệp lại lao dốc khi họ còn rất trẻ. Rượu, ma túy, những vấn đề tâm lý, kỷ luật hay hành vi ngoài sân cỏ đã khiến Billy Kenny, Robin Friday, George Best, Adam Johnson và Adriano rời xa bóng đá đỉnh cao sớm hơn rất nhiều so với năng lực của họ.

Có người mới 22 tuổi đã chơi trận cuối ở giải VĐQG, có người giành Ballon d'Or rồi biến mất khỏi đỉnh cao chỉ vài năm sau.

Billy Kenny – từ “Goodison Gazza” đến trận cuối ở tuổi 22

Billy Kenny từng được Peter Beardsley gọi là “Goodison Gazza” sau khi chơi nổi bật trong trận derby Merseyside đầu tiên của kỷ nguyên Premier League. Khi ấy, tiền vệ Everton mới 19 tuổi và được đánh giá rất cao về kỹ thuật lẫn khả năng chuyền bóng.

Nhưng danh tiếng đến quá nhanh kéo Kenny vào cocaine và những đêm ăn chơi kéo dài. Anh từng kể có lúc về nhà lúc 4 hoặc 5 giờ sáng, sử dụng cocaine, ngủ khoảng 1 giờ rồi đến sân tập. Everton rồi Oldham lần lượt chấm dứt hợp đồng với Kenny. Trận đấu cuối cùng của anh tại giải VĐQG diễn ra khi mới 22 tuổi.

Robin Friday – 4 năm chuyên nghiệp rồi dừng lại

Robin Friday trở thành thần tượng tại Reading với 53 bàn sau 135 trận. Mùa 1975/76, tiền đạo này ghi 21 bàn trong 44 trận giải VĐQG, góp công giúp Reading thăng hạng. Tài năng ấy đi cùng cuộc sống ngoài sân đầy hỗn loạn, từ rượu, ma túy tới hàng loạt vấn đề kỷ luật.

Friday chuyển sang Cardiff City cuối năm 1976 nhưng chỉ tồn tại thêm khoảng 1 năm. Sau chiếc thẻ đỏ vì va chạm với Mark Lawrenson, anh bất ngờ dừng sự nghiệp chuyên nghiệp ngày 20/12/1977, khi mới 25 tuổi.

George Best – Ballon d'Or ở 22 tuổi, rời đỉnh cao ở 27

George Best từng đứng trên đỉnh châu Âu cùng Manchester United và giành Ballon d'Or năm 1968 khi mới 22 tuổi. Nhưng rượu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, sinh hoạt và kỷ luật của ông. Best chơi trận cuối cho MU ngày 1/1/1974, khép lại quãng thời gian tại Old Trafford với 474 trận và 179 bàn.

Khi ấy ông mới 27 tuổi và không bao giờ trở lại bóng đá đỉnh cao, dù sau này vẫn thi đấu cho nhiều đội tại Mỹ, Anh, Ireland, Scotland, Australia và một số quốc gia khác trước khi giải nghệ hoàn toàn năm 1983.

Adam Johnson – sự nghiệp Premier League kết thúc ở tuổi 28

Adam Johnson từng khoác áo Manchester City, Sunderland và đội tuyển Anh, nhưng sự nghiệp của anh sụp đổ hoàn toàn vì hành vi phạm pháp. Tháng 2/2016, Sunderland chấm dứt hợp đồng với cầu thủ 28 tuổi sau khi Johnson nhận tội đối với các cáo buộc liên quan hành vi tình dục với trẻ vị thành niên.

Trận hòa Liverpool 2-2 tại Anfield trở thành lần cuối Johnson xuất hiện cho Sunderland. Sau đó, anh bị kết tội trong vụ án và không trở lại bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao.

Adriano – “Hoàng đế” đánh mất những năm đẹp nhất

Adriano từng là một trong những trung phong đáng sợ nhất thế giới, vô địch Copa America 2004 cùng Brazil và giành 4 chức vô địch Serie A với Inter. Cuộc đời anh đổi hướng sau khi cha qua đời năm 2004. Adriano sau này thừa nhận mình trải qua trầm cảm và gặp vấn đề nghiêm trọng với rượu.

Thể trạng, phong độ và kỷ luật sa sút khiến anh rời Inter năm 2009 khi mới 27 tuổi. Adriano vẫn chơi cho Flamengo, Roma, Corinthians và một số CLB khác trước khi giải nghệ năm 2016, nhưng phiên bản từng khiến cả Serie A khiếp sợ không bao giờ trở lại. Anh từng tự gọi mình là “sự lãng phí lớn nhất của bóng đá” khi nhìn lại sự nghiệp dang dở.

Xem thêm
0
922 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật