Ngày đầu đặt chân đến Anh, họ đưa tôi đi xem căn nhà mà câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn. Có sân vườn, có gara, sàn nhà bóng loáng. Và còn một thứ bao trùm khắp nơi: sự im lặng.
Quá nhiều yên tĩnh.
Tôi lớn lên ở Fuerte Apache, nơi 5 người chen chúc trong một căn phòng, nơi tiếng súng nổ gần như là một phần của màn đêm. Vậy nên, tôi không biết phải sống thế nào trong sự bình yên ấy. Nó không làm tôi dễ chịu. Nó khiến tôi sợ.
Sau một thời gian, tôi phải xin chuyển đi.
Tôi tìm đến một khu phố nghèo hơn, nhưng náo nhiệt hơn. Ở đó, hàng xóm gọi nhau ầm ĩ, người ta nấu ăn ngoài vỉa hè, và tuyệt nhất là bọn trẻ chạy chơi trên đường.
Đó mới là nơi tôi thật sự cảm thấy như ở nhà.
Không phải cầu thủ Nam Mỹ nào cũng mơ về cùng một thứ. Với một vài người trong chúng tôi, đôi khi điều cần nhất chỉ là được sống gần hơn với cội nguồn của mình.
Carlos Tevez chia sẻ về nỗi sợ kỳ lạ khi lần đầu đặt chân đến xứ sở sương mù.