Năm đầu tiên Ronaldo cập bến Inter, chẳng ai nói gì với tôi cả, nên tôi vẫn ra sân với chiếc áo số 9 quen thuộc, còn cậu ấy mặc số 10. Mùa ấy, chúng tôi cùng nhau đưa Inter lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Cúp UEFA tại Paris, sau khi đánh bại Lazio. Trận chung kết là một “bữa tiệc Nam Mỹ” thực sự: tôi ghi bàn, Ronaldo ghi bàn và Javier Zanetti cũng góp công.
Sau World Cup 1998, Ronaldo trở lại với một tâm trạng nặng nề, tinh thần sa sút rõ rệt. Một hôm, Sandro Mazzola tìm đến tôi và gợi ý: “Ivan này, sao chúng ta không trao lại số 9 cho Ronaldo? Nó có thể giúp cậu ấy lấy lại cảm hứng.” Tôi lập tức đồng ý, vì với tôi, việc nhường số áo cho cầu thủ hay nhất thế giới là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi chỉ tò mò hỏi lại: “Thế tôi sẽ mặc số mấy?”
Mazzola mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Cậu thích tổng số nào cũng được, 18 hay 27 chẳng hạn.” Ý tưởng “tổng số” khiến tôi chợt nảy ra suy nghĩ táo bạo. Tôi tìm gặp Chủ tịch Massimo Moratti và hỏi liệu mình có thể kết hợp các con số lại. Ông trả lời: “Cậu chọn 18 hay 27 đều được.” Nhưng tôi kiên quyết: “Không, tôi muốn có thêm một dấu cộng (+) giữa chúng.”
Ban đầu Moratti lắc đầu, bảo rằng quy định không cho phép. Nhưng tôi không bỏ cuộc: “Ngài là Chủ tịch CLB, sao không thử trao đổi với Liên đoàn?” Và quả thật, sau khi ông ấy can thiệp, tôi đã được chấp thuận. Lúc đầu, dấu “+” phải dán thủ công lên áo đấu. Nhưng từ trận thứ năm, Nike bắt đầu sản xuất riêng bộ áo số 1➕8 cho tôi – và nó nhanh chóng trở thành một trong những chiếc áo được săn lùng nhất lịch sử Serie A.
Ivan Zamorano đã biến câu chuyện đổi số áo tưởng chừng đơn giản thành một biểu tượng, gắn liền với ký ức bóng đá của cả một thế hệ.