Ba trận lớn gần nhất của Man City (trước MU, Napoli, Arsenal) đã phác họa rõ nét một Pep Guardiola rất khác so với hình ảnh quen thuộc. Nhưng khác ở đây không phải là “biến hình” thành Mourinho với triết lý phòng ngự bê tông, mà là sự điều chỉnh trong cách thực thi nguyên tắc vốn là cốt lõi của Pep: kiểm soát và chủ động.
Arsenal – City: 33% bóng và bàn mở tỷ số từ pha phản công đầu tiên
Trận hòa Arsenal 1-1 tại Emirates là minh chứng rõ rệt. Man City chỉ kiểm soát bóng ~33% – thấp kỷ lục trong sự nghiệp Pep ở một giải VĐQG. Thay vì dồn toàn lực ép đối thủ về 1/3 sân, City nhiều thời điểm lùi về 5-4-1, giữ an toàn khung thành rồi chờ thời cơ. Và ở pha phản công đầu tiên sau 8 phút “chạy theo bóng”, họ đã có bàn mở tỷ số: Haaland khởi phát từ sân nhà, phối hợp cùng Reijnders rồi tự mình dứt điểm tung lưới Arsenal.
Đó không phải “Mou-ball” dựng bê tông trước khung gỗ, mà là Pep chấp nhận kiểm soát bằng bối cảnh: cho đối thủ cầm bóng, nhưng luôn chuẩn bị sẵn để tung đòn khi khoảng trống xuất hiện.
Ba trận – ba cách tiếp cận, cùng một triết lý “cân bằng”
Trước MU (3-0): City tấn công trực diện, Doku và Foden liên tục nhồi bóng sớm cho Haaland. Không cần “nghiền nát” đối thủ bằng quyền kiểm soát bóng tuyệt đối, họ vẫn tạo áp lực và giữ sự an toàn nơi hàng thủ.
Trước Napoli (2-0): Khi đối thủ sớm mất người, Pep trở lại với “bài cũ”: vây ép, kiểm soát bóng triệt để, tung ra tới 23 cú sút.
Trước Arsenal (1-1): Trước một đối thủ kiểm soát giỏi, ông chọn cách hạ nhịp, co về, chờ khoảnh khắc chuyển đổi để phát huy tốc độ của Haaland.
Ba trận, ba kịch bản khác nhau, nhưng tất cả đều cho thấy Pep giờ linh hoạt trong cách đạt mục tiêu kiểm soát: khi thì bằng bóng, khi thì bằng vị trí và không gian.
Thay đổi để phù hợp chất liệu nhân sự
Một lý do lớn cho sự “cân bằng” này nằm ở biến động nhân sự. Những “bậc thầy giữ bóng” như Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Grealish không còn hiện diện trong màu xanh. Nếu cố chấp tiếp tục chơi kiểm soát tuyệt đối, City sẽ tự đặt mình vào rủi ro vì thiếu những cầu thủ đủ kỹ năng “giữ nhịp” ở mức hoàn hảo.
Ngược lại, Pep đang sở hữu Haaland – cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất khi có khoảng trống để bứt tốc. Bàn thắng vào lưới Arsenal chính là minh họa sống động: một pha chuyển trạng thái thẳng trục, ít chạm, để tối ưu hóa bản năng sát thủ của số 9.
Pep Guardiola không trở thành một Mourinho mới. Ông vẫn là Pep, chỉ khác là phiên bản linh hoạt hơn, cân bằng hơn, biết điều chỉnh triết lý để phù hợp với nhân sự và bối cảnh. Khi thiếu những “nhạc trưởng kiểm soát” như trước, ông giảm bớt cực đoan cầm bóng. Khi có Haaland – sát thủ vòng cấm – ông khai thác khoảng trống để ra đòn.
Chính sự thay đổi có nguyên tắc ấy mới giúp Pep duy trì vị thế HLV số một thế giới: không cố chấp, không lạc hậu, mà biết cách tiến hóa để tiếp tục chiến thắng.