Lionel Messi và những thông số kinh điển trước ĐT Anh: Ngả mũ thán phục Leo

Làn sóng “đập đi xây lại” tuyến giữa ở Ngoại hạng Anh

Marc Casado quay lưng với Man Utd: nỗi lo “chật chội” ở tuyến giữa

Thế Tuyến

Olise muốn đến Real Madrid, Bayern quyết giữ chân ngôi sao trẻ Pháp

Phiên chợ ngày 16/7 chứng kiến làn sóng săn đuổi các tài năng trẻ nổi bật tại châu Âu. Từ Michael Olise, Yans Diomande cho tới Kaisu Sano, nhiều cái tên vừa tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển đang trở thành tâm điểm của các ông lớn.

Olise hướng mắt tới Real Madrid

Michael Olise bày tỏ mong muốn chuyển sang khoác áo Real Madrid ngay mùa hè này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi khoản phí kỷ lục để thuyết phục Bayern Munich nhả người. Tuy vậy, đội bóng Đức không muốn bán và chuẩn bị “giữ chân” cầu thủ tấn công người Pháp đến cùng.

Diomande và Sano đẩy giá thị trường

Yans Diomande đã bật đèn xanh cho khả năng gia nhập Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City hoặc Manchester United. Liverpool lập tức ra đề nghị 80 triệu euro kèm 20 triệu euro thưởng cho Leipzig nhưng bị từ chối. Ở Đức, Mainz chuẩn bị đứng trước thương vụ kỷ lục khi Liverpool dự định trả 60 triệu euro cho tiền vệ Nhật Bản Kaisu Sano, người chơi nổi bật tại World Cup 2026.

Làn sóng mới từ Na Uy và Bồ Đào Nha

Benfica dự định tăng giá Andres Schelderup sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ chạy cánh người Na Uy tại World Cup, trong bối cảnh Chelsea, Liverpool và Tottenham đều quan tâm. Tại Ý, Roma mở đàm phán với đại diện của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Crysencio Summerville, còn AC Milan cân nhắc chiêu mộ hậu vệ biên Nussair Mazraoui theo mong muốn của HLV Ruben Amorim để gia cố hàng thủ.

0
788 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Không chỉ là thêm một lần lỡ hẹn

Trong lịch sử dài những nỗi buồn của tuyển Anh, thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup lần này mang cảm giác khác hẳn. Đó không chỉ là một trận thua trước đối thủ nhiều duyên nợ, mà là cú ngã ngay trước ngưỡng cửa mà họ đã cố vượt qua suốt sáu thập kỷ.

Cơ hội hiếm có trước một Argentina “có thể bị đánh bại”

Argentina ở giải đấu này không phải tập thể bất khả chiến bại. Họ nhiều lần cho thấy có thể bị tổn thương, nhưng lại luôn biết cách không thua. Chính vì vậy, khi Anh dẫn bàn và trận đấu trôi về những phút cuối, cảm giác đây là thời điểm “phải là bây giờ” càng rõ rệt. Bỏ lỡ cơ hội như thế khiến nỗi tiếc nuối nhân lên.

Những phút cuối làm thay đổi cảm xúc cả giải đấu

Bàn thắng của Gordon từng đem lại cảm giác kiểm soát trong một trận đấu căng thẳng, đôi lúc thô bạo. Dù sau đó Anh nhường thế trận, vạch đích vẫn ở ngay trước mắt cho đến khi họ sụp đổ trong ít phút. Từ chỗ chuẩn bị mơ về New Jersey và trận chung kết, tất cả bị cuốn phăng bởi hai pha lập công muộn của Argentina.

So với những nỗi đau cũ

Người hâm mộ Anh từng trải qua các thất bại ở bán kết World Cup 2018, hai trận chung kết Euro dưới thời Southgate, nhưng lần này khác ở chỗ: đối thủ không vượt trội, thời cơ quá rõ ràng, và khoảng cách đến trận chung kết chỉ còn tính bằng phút. Cảm giác “đã nắm rồi lại đánh rơi” khiến trận thua này bị soi xét nhiều hơn bất kỳ thất bại nào trước đó.

Vết thương khó lành nhanh

Đây là kỳ World Cup mà Anh đã có những khoảnh khắc rực rỡ, như đêm thắng Mexico 3-2 ở Azteca, hay những lần ngược dòng trước DR Congo và Na Uy. Nhưng tất cả bị che mờ bởi cú sụp đổ cuối cùng. Câu hỏi “giá như” quanh trận bán kết này sẽ còn bám lấy cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ trong một thời gian dài.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Vai trò nhạc trưởng ở thời khắc quyết định

Trong trận bán kết với Anh tại Atlanta, Lionel Messi không ghi bàn nhưng in dấu giày ở cả hai pha lập công giúp Argentina thắng 2-1. Khi đội nhà bị dẫn đầu hiệp hai, anh là người chuyền cho Enzo Fernández tung cú sút xa gỡ hòa, rồi tiếp tục tạt bóng để Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Hai đường kiến tạo trong vài phút đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Cách Messi nhìn về màn trình diễn của đội

Messi mô tả đây là một trận đấu mà Argentina “không bao giờ ngừng cố gắng”. Anh nhấn mạnh đội đã chơi bóng với quyết tâm cao, dồn Anh về phần sân nhà và thể hiện rằng họ đủ sức kết thúc trận đấu trong 90 phút. Với anh, điều đặc biệt không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là việc không ai trong đội chấp nhận thua trận này, nhất là trong bối cảnh đối thủ là Anh và tầm quan trọng của vòng bán kết.

Tiếng nói của người hùng từ băng ghế dự bị

Lautaro Martínez vào sân ở phút 81, khi Argentina đang bị dẫn 0-1. Chỉ vài phút sau, anh chứng kiến bàn gỡ của Fernández, rồi tự mình đánh đầu ghi bàn thắng được xem là một trong những pha lập công lớn nhất lịch sử bóng đá Argentina. Sau trận, Lautaro nói anh cố gắng không khóc trên sóng truyền hình vì đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ, và gọi cảm giác tiến lên phía trước sau chiến thắng này là “sự hài lòng lớn nhất”.

Chuẩn bị cho thử thách mang tên Tây Ban Nha

Nhìn về trận chung kết, Lautaro đánh giá Tây Ban Nha là đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và mới chỉ để lọt lưới một bàn trong bảy trận. Anh cho rằng toàn đội cần nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng, đồng thời tận hưởng hành trình vào chung kết sau ba năm rưỡi giữ ngôi vô địch thế giới.

Chiến thắng gắn với người hâm mộ

Messi dành nhiều lời cho khán giả Argentina, những người theo anh là “muốn chiến thắng này hơn bất kỳ trận nào khác”. Anh xem những khoảnh khắc đặc biệt trong trận bán kết này như món quà dành cho họ, trong bối cảnh đối đầu Anh luôn mang ý nghĩa riêng với bóng đá và người hâm mộ Argentina.

Xem thêm
0
139 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Vị thế ngôi sao và gánh nặng kỳ vọng

Kylian Mbappe bước vào World Cup trên đất Mỹ với vị thế thủ quân đội tuyển Pháp và là một trong những cầu thủ hay nhất giải. Anh ghi tám bàn, dẫn đầu danh sách phá lưới cùng Lionel Messi, là trung tâm trong lối chơi tấn công được làm mới với Michael Olise, Ousmane Dembele và lớp cầu thủ trẻ phía sau.

Didier Deschamps công khai bảo vệ học trò trước những hình ảnh và lời đồn trên mạng xã hội về “quyền lực” của Mbappe. Ông nói người ta biến anh thành “một kẻ độc tài”, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại, và nhấn mạnh cả đội đi theo Mbappe, tự hào vì có anh làm đội trưởng.

Một giải đấu vừa bùng nổ vừa bị kìm hãm

Trên sân, Mbappe là đầu tàu trong chuỗi trận ấn tượng của Pháp: 10 bàn ở vòng bảng, thắng cả Senegal, Iraq, Na Uy, rồi vượt qua Thụy Điển, Paraguay, Morocco mà không thủng lưới ở vòng knock-out. Anh ghi bàn trong ngày Deschamps trở lại sau tang mẹ, chạy tới ôm HLV như một lời chia sẻ.

Nhưng hành trình đó không hoàn toàn suôn sẻ. Mbappe mang theo một chấn thương nhẹ, rời sân trong trận thắng Morocco vì đau mắt cá và phải tập riêng trước bán kết. Trước Paraguay, anh phải đối mặt với lối chơi tiểu xảo, đến mức Deschamps phải tung hai cầu thủ to khỏe để “che chắn” cho anh sau trận, tránh va chạm dẫn tới án phạt.

Đối mặt những lời công kích về nguồn gốc

Bên ngoài sân cỏ, Mbappe trở thành tâm điểm của những phát ngôn bị lên án là phân biệt chủng tộc. Nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla gọi anh là “người Cameroon bị đô hộ, cố tỏ ra là người Pháp”, miêu tả anh “hằn học, kiêu ngạo và xấu xí”. Mbappe đáp lại đó là những lời “đáng khinh và mang tính phân biệt chủng tộc”. Chính phủ Paraguay, Real Madrid và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đều lên tiếng phản đối phát biểu này.

Trước bán kết, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy viết rằng đội tuyển Pháp “không có cầu thủ Pháp nào”, khiến nhiều chính trị gia Pháp phản ứng. Đại sứ quán Pháp tại Madrid phải ra thông cáo khẳng định 26 cầu thủ đều là người Pháp, trong đó 23 người sinh tại Pháp, ba người sinh ở nước ngoài nhưng mang quốc tịch Pháp. Chủ tịch Liên đoàn Philippe Diallo nói phát biểu của Rajoy “mang mùi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận”.

Hình ảnh thủ lĩnh trong tập thể gắn kết

Dù vậy, Mbappe vẫn là trung tâm của một tập thể được tổ chức tốt về mặt tinh thần. Anh tham gia bữa tối với Tổng thống Emmanuel Macron trước giải, sống trong bầu không khí thoải mái tại khách sạn ở Boston, nơi mỗi cầu thủ có phòng riêng trang trí theo phong cách đội tuyển, nhận áo đấu từ các đội thể thao địa phương và cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Jean-Philippe Mateta.

Sau trận đấu căng thẳng với Paraguay, Mbappe nói Pháp không chỉ là đội bóng chơi tấn công hoa mỹ, mà sẵn sàng “xắn tay vào bùn” khi cần. Anh cho rằng đối thủ nghĩ Pháp sẽ “mặc tuxedo, biểu diễn kỹ thuật”, nhưng đội đã chứng minh một mặt khác. Hình ảnh đó củng cố vai trò thủ lĩnh của anh trong mắt đồng đội.

Giới hạn phơi bày trước Tây Ban Nha

Trận bán kết lại là một câu chuyện khác. Mbappe và Olise chỉ chuyền cho nhau đúng một lần, so với 66 lần trong sáu trận trước đó. Olise bị Rodri khóa chặt, Dembele mờ nhạt, còn Mbappe không thể kéo đội lên như thường lệ. Pháp chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 82, khi đã bị dẫn và đánh mất nhịp chơi quen thuộc.

Sau trận, Rayan Cherki nói có thể đội đã nghĩ mình “ở trên phần còn lại” khi mọi thứ diễn ra quá dễ dàng trước đó. Với Mbappe, đây là một trong những màn trình diễn gây thất vọng nhất của một ứng viên vô địch gần đây, trong bối cảnh anh vừa trải qua mùa giải kỳ lạ ở Real Madrid, ghi 56 bàn cho CLB và đội tuyển nhưng lại không thực sự được yêu mến.

Vai trò của Mbappe trong kỷ nguyên Zidane

Zinedine Zidane, người được chờ đợi tiếp quản đội tuyển, sẽ nhận lại một Mbappe vừa là thủ lĩnh, vừa là mục tiêu công kích từ bên ngoài, vừa là cầu thủ phải chứng minh lại ở những trận lớn. Deschamps rời đi sau khi khẳng định hình ảnh một đội trưởng chín chắn, được cả đội đi theo. Zidane sẽ phải xây tiếp từ nền tảng đó, trong một tập thể trẻ trung nhưng đã nếm trải cảm giác gục ngã ở ngưỡng cửa vinh quang.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Giới hạn của lời bình luận

Cristian Romero không chỉ phản ứng vì một câu nhận xét về chuyên môn. Anh nhắc tới ranh giới mà bản thân muốn giữ nếu sau này trở thành người bình luận: không dùng lời lẽ mà anh gọi là “ngu ngốc” để nói về cầu thủ khác. Với Romero, người đang khoác áo Tottenham và tuyển Argentina, điều quan trọng là nhớ rằng cầu thủ trên sân đều đang cố gắng hết sức cho đội tuyển của mình, có trận hay, trận dở nhưng nỗ lực là điểm chung.

Sự nỗ lực được đo bằng trận đấu, không bằng câu chữ

Trong trận bán kết căng thẳng với Anh ở Atlanta, Romero và Lisandro Martinez đều phải nhận thẻ vàng, nhưng cũng góp phần khiến đối thủ chỉ có hai cú sút trúng đích. Họ đã đá gần như trọn vẹn hành trình World Cup này, giúp Argentina vào chung kết thứ hai liên tiếp. Romero nhìn vào chuỗi trận đó để tự đánh giá công việc của mình, hơn là bám vào một câu nói trên chương trình bình luận.

Martinez chọn im lặng trên sân

Lisandro Martinez, đồng đội ở tuyển và là hậu vệ của Manchester United, chọn cách phản hồi khác. Anh nói đã quá quen với việc bị nhắc tên, dường như nhiều người thích nói về họ. Cách Martinez trả lời khá ngắn gọn: cứ đáp lại trên sân, và giữ sự tôn trọng. Thái độ này cho thấy cả hai không phủ nhận những lời chê, nhưng muốn đặt trọng tâm vào màn trình diễn thực tế.

Khi biệt danh không trùng với cảm nhận của người trong cuộc

Gary Neville, cựu hậu vệ phải của Anh, gọi cặp Romero – Martinez là “cặp trung vệ hay nhất nhưng cũng tệ nhất thế giới”, vừa khen vừa chê, cho rằng họ có thể chơi cực hay rồi lại mắc lỗi dẫn tới bàn thua. Ông nhấn mạnh sự dữ dội, xuất hiện khắp mặt sân của họ. Nhưng với Romero, cách gắn nhãn như vậy chạm tới cảm giác bị đánh giá hời hợt, nên anh chọn phản ứng thẳng thắn, đặt lại câu chuyện về phía sự tôn trọng nghề nghiệp.

Xem thêm
0
405 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Mặt bằng tiền thưởng của giải đấu 48 đội

World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên có 48 đội, nhiều trận và nhiều thành phố đăng cai hơn trước. Cùng với đó, FIFA công bố quỹ tiền thưởng kỷ lục 655 triệu đô la, tăng 50% so với World Cup 2022 tại Qatar. Từ vòng bảng cho tới chung kết, mọi đội tuyển đều có phần trong quỹ này, nhưng mức hưởng chênh lệch rất lớn tùy theo thành tích.

Tất cả 48 đội đều được đảm bảo ít nhất 10,5 triệu đô la. Những đội dừng bước ngay từ vòng bảng nhận 9 triệu đô la tiền thưởng, cộng thêm 1,5 triệu đô la chi phí chuẩn bị. Các đội vào tới vòng 32, vòng 16 hay tứ kết lần lượt được nâng mức thưởng lên 11, 15 và 19 triệu đô la.

Khoảng cách giữa nhóm đầu và phần còn lại

Ở nhóm dẫn đầu, mức thưởng tăng vọt. Đội vô địch trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ nhận 50 triệu đô la, trong khi đội thua trận nhận 33 triệu đô la. Trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh cũng mang lại 29 triệu đô la cho đội thắng và 27 triệu đô la cho đội đứng thứ tư.

Như vậy, chỉ cần vượt qua thêm một vòng đấu, số tiền tăng thêm có thể tương đương hoặc vượt cả khoản mà một đội yếu hơn nhận được cho toàn bộ hành trình. Cấu trúc này khiến phần lớn quỹ thưởng dồn vào nhóm vài đội mạnh nhất, còn phần đáy bảng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

Tiền thưởng đi đâu sau khi rời FIFA

Tiền thưởng không chuyển thẳng cho cầu thủ mà được FIFA chi trả cho các liên đoàn bóng đá quốc gia. Mỗi liên đoàn tự quyết định cách chia cho cầu thủ, ban huấn luyện và phần còn lại dành cho hoạt động phát triển bóng đá trong nước. Cách phân bổ này tạo ra những câu chuyện rất khác nhau giữa các nền bóng đá.

Tại Anh, cầu thủ đội tuyển quốc gia vẫn nhận khoản phí 2.000 bảng cho mỗi lần ra sân, nhưng họ quyên góp toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện. Ở Mỹ, liên đoàn đã ký thỏa thuận từ năm 2022: 80% tiền thưởng World Cup của đội nam sẽ được gộp chung và chia đều cho hai đội tuyển nam và nữ, với điều kiện đội nữ giành quyền dự World Cup nữ năm sau tại Brazil.

Doanh thu khổng lồ và phần chia cho các đội

FIFA là tổ chức phi lợi nhuận nhưng World Cup 2026 vẫn được dự báo mang về hơn 10 tỷ đô la doanh thu. Nếu tính cả chu kỳ bốn năm có kỳ World Cup này, tổng thu dự kiến lên tới 13 tỷ đô la, tăng mạnh so với 7,6 tỷ đô la của giai đoạn trước đó có World Cup 2022.

Dù quỹ thưởng 655 triệu đô la là con số kỷ lục, nó chỉ chiếm khoảng 6,5% doanh thu của riêng giải đấu. Phần lớn tiền vẫn nằm ở FIFA, còn các đội tuyển nhận một phần nhỏ hơn nhiều so với quy mô kinh tế mà World Cup tạo ra.

Xem thêm
0
794 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật