MU thua đúng điểm yếu dễ sửa nhất, Carrick đã thấy vấn đề

Việt Nam - Thái Lan qua 31 trận: Lịch sử một chiều, hiện tại đã khác

Kim Sang-sik thắng Hudson thế nào trong trận cờ chiến thuật ở Rajamangala?

Tuấn Kiệt

Những chương sử đối đầu vĩ đại giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola

Nhìn lại những ký ức xa xưa

Pep Guardiola và Jose Mourinho từng làm việc cùng nhau tại Barcelona, nhưng khi Mourinho trở lại Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid năm 2010, họ trở thành 2 nhân vật chính của một trong những giai đoạn căng thẳng nhất lịch sử El Clasico.

Trong 11 lần đối đầu khi Pep dẫn Barca còn Mourinho cầm Real, Guardiola thắng 5 trận, Mourinho thắng 2 và 4 trận hòa. Đằng sau những con số ấy là cú thua 0-5, 4 trận Clasico trong 18 ngày, những cuộc đấu khẩu gay gắt và cả mâu thuẫn lan tới phòng thay đồ tuyển Tây Ban Nha.

Trận thua 0-5 khiến Real phải thay đổi

Mourinho từng thắng Guardiola trước khi tới Madrid, khi Inter loại Barca với tổng tỷ số 3-2 ở bán kết Champions League 2009/10. Nhưng lần đầu đưa Real đến Camp Nou ngày 29/11/2010, ông nhận thất bại nặng nề. Barca thắng 5-0 nhờ các bàn của Xavi, Pedro, David Villa 2 bàn và Jeffren. Đội bóng của Guardiola đã dẫn 2-0 chỉ sau 18 phút, trong khi Real mất luôn thành tích bất bại từ đầu mùa.

Sau trận đó, Mourinho không còn muốn Real lao vào cuộc đấu kiểm soát bóng với Barca. Ông tăng quân số và khả năng tranh chấp ở giữa sân, tận dụng Pepe như một tiền vệ phòng ngự trong một số trận để thu hẹp khoảng trống dành cho Xavi, Iniesta và Messi. Cách chơi ấy giúp Real kéo Barca vào những trận đấu chặt chẽ và nhiều va chạm hơn.

4 trận trong 18 ngày

Cao trào đến từ ngày 16/4 đến 3/5/2011, khi 2 đội gặp nhau 4 lần. Trận đầu tại La Liga hòa 1-1. Bốn ngày sau, Real thắng Barca 1-0 ở chung kết Copa del Rey nhờ cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo phút 103, mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Mourinho tại Madrid.

Đến bán kết Champions League, Barca thắng 2-0 tại Bernabeu sau khi Pepe bị đuổi, với Messi ghi cả 2 bàn. Lượt về hòa 1-1 và Barca đi tiếp với tổng tỷ số 3-1. Chỉ trong 18 ngày, Real và Barca đã gặp nhau ở 3 đấu trường khác nhau, từ cuộc đua La Liga tới trận tranh cúp và vòng knock-out Champions League.

Phòng họp báo cũng thành chiến trường

Trước lượt đi Champions League, Guardiola đáp trả Mourinho ngay tại Bernabeu sau nhiều ngày đôi bên đấu khẩu. Pep thừa nhận Mourinho là người giỏi hơn trong những cuộc chiến ở phòng họp báo và muốn cuộc cạnh tranh được giải quyết trên sân. Sau thất bại 0-2, Mourinho lại tạo ra buổi họp báo nổi tiếng với hàng loạt câu hỏi “Tại sao?” khi nói về trọng tài.

Căng thẳng lên mức cao nhất ở Siêu cúp Tây Ban Nha tháng 8/2011. Barca hòa 2-2 tại Bernabeu rồi thắng 3-2 ở Camp Nou để đoạt cúp với tổng tỷ số 5-4. Cuối trận lượt về xảy ra hỗn chiến, Marcelo, Mesut Ozil và David Villa đều bị truất quyền thi đấu, còn Mourinho chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova.

El Clasico suýt làm rạn nứt tuyển Tây Ban Nha

Sự đối đầu giữa Real và Barca còn ảnh hưởng tới những cầu thủ cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Sau trận Siêu cúp năm 2011, Iker Casillas chủ động gọi Xavi và Carles Puyol để hàn gắn quan hệ giữa 2 nhóm cầu thủ. Khi ấy, Casillas, Sergio Ramos và Xabi Alonso của Real vẫn phải sát cánh với Xavi, Iniesta, Busquets, Pique và Puyol trong đội tuyển vừa vô địch World Cup 2010.

Những câu chuyện trong phòng thay đồ thời Mourinho tiếp tục được nhắc lại vào tháng 8/2026, khi Netflix phát hành loạt phim tài liệu 3 tập MOURINHO, với các cuộc phỏng vấn mới của Casillas, Marcelo, Sami Khedira cùng nhiều học trò cũ.

Mourinho cuối cùng cũng thắng tại Camp Nou

Ngày 21/4/2012, Real thắng Barca 2-1 ngay tại Camp Nou. Sami Khedira mở tỷ số phút 17, Alexis Sanchez gỡ hòa phút 70, nhưng chỉ 3 phút sau Ronaldo ghi bàn quyết định từ đường chuyền của Mesut Ozil. Real tạo khoảng cách 7 điểm khi mùa giải còn 4 vòng và sau đó vô địch La Liga. Trận đấu cũng chấm dứt chuỗi 55 trận sân nhà bất bại của Barca.

Từ thất bại 0-5 năm 2010 đến chiến thắng 2-1 năm 2012, Real của Mourinho đã thay đổi rất nhiều trong cách đối phó Barca. Chính quãng thời gian ấy tạo ra một chương El Clasico đặc biệt: Pep Guardiola chiếm ưu thế về thành tích đối đầu, còn Mourinho từng bước tìm cách phá thế thống trị của đối thủ và cuối cùng đưa Real tới chức vô địch La Liga mùa 2011/12.

0
248 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Giữa làn sóng tin đồn chuyển nhượng, Atlético Madrid chọn cách trả lời Barcelona và phần còn lại của châu Âu bằng lập trường cứng rắn quanh tương lai Julián Álvarez. Không chỉ từ chối bán, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô còn xem đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến định hướng thể thao của câu lạc bộ.

Giữ trụ cột bằng mọi giá

Julián Álvarez đã công khai mong muốn ra đi trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Barcelona được cho là bến đỗ mà tiền đạo 26 tuổi ưu tiên và đã gửi đề nghị khoảng 100 triệu euro. Tuy nhiên, Atlético từ chối đàm phán, nhắc lại rằng Álvarez còn hợp đồng tới năm 2030 và được xem là một trong những nền tảng chuyên môn của đội.

CEO Miguel Ángel Gil Marín nhấn mạnh Atlético, giống các câu lạc bộ lớn khác, được xây dựng trên những cầu thủ xuất sắc nhất mà họ sở hữu. Ông gọi Álvarez là một cầu thủ lớn và một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, đồng thời tiếp tục khẳng định lập trường không muốn bán tiền đạo Argentina.

Đáp trả Barca và cuộc chiến hậu trường

Không dừng ở chuyện giữ người, Atlético còn đưa vụ việc tới các cơ quan quản lý bóng đá. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đã khiếu nại Barcelona lên FIFA và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, cho rằng đội bóng Catalunya có những liên hệ với Álvarez khi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng và đang trong giai đoạn được bảo vệ theo quy định chuyển nhượng.

Gil Marín cũng chỉ trích việc để “các câu lạc bộ khác và những kênh truyền thông thân họ” quyết định Atlético phải làm gì, tác động đến chiến lược thể thao và thiếu tôn trọng đội bóng.

Barcelona vẫn chưa từ bỏ thương vụ và đang chờ xem liệu có thể tìm được lối ra trước những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Trong khi đó, Álvarez đã trở lại tập luyện cùng Atlético và được Simeone xác nhận có tên trong danh sách đăng ký gặp Villarreal ở vòng 2 La Liga. Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 23/8, giờ Việt Nam, tại sân Riyadh Air Metropolitano.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Thất bại 0-3 trên sân Brentford ngay trận mở màn khiến Tottenham của Roberto De Zerbi bị “dội gáo nước lạnh” sau mùa hè chi hơn 230 triệu bảng. De Zerbi phê bình thẳng màn trình diễn nhưng không quy trách nhiệm cho cá nhân, đồng thời khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào tập thể mới đang trong giai đoạn lắp ghép.

Thừa nhận chơi không tốt, không đổ lỗi cá nhân

De Zerbi thẳng thắn thừa nhận Tottenham chơi không tốt và đáng ra phải chiến đấu quyết liệt hơn trước Brentford. Ông chỉ ra đội bóng thua quá nhiều trong các pha tranh chấp, đặc biệt là hiệp 1, khi thế trận dần rơi vào tay chủ nhà. Tottenham cũng không tìm được thời điểm thích hợp để gây sức ép tầm cao, khiến hệ thống của Spurs liên tục gặp khó.

Dù vậy, ông không nêu đích danh bất kỳ cầu thủ nào để quy trách nhiệm. Ngay cả khi các tân binh như Sandro Tonali, Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke hay Mateus Fernandes không thể giúp đội xoay chuyển cục diện, De Zerbi vẫn đặt vấn đề ở cả tập thể.

Niềm tin đặt vào chặng đường dài

Điểm De Zerbi nhấn mạnh sau trận là bối cảnh của một đội bóng đang trong quá trình xây dựng. Ông thừa nhận thể lực toàn đội chưa đạt yêu cầu, một số cầu thủ trở lại muộn sau World Cup và quá trình chuẩn bị tại Australia không diễn ra như mong muốn. Tuy nhiên, De Zerbi khẳng định đó không phải lý do để biện minh cho màn trình diễn tại Brentford.

Nhà cầm quân người Ý thừa nhận Tottenham “chưa phải một đội bóng” và cần xây dựng sự kết nối, tinh thần cùng bản sắc tập thể. “Bạn không thể trở thành một đội bóng chỉ nhờ thị trường chuyển nhượng trên giấy tờ. Bạn trở thành một đội bóng khi các cầu thủ tìm được sự kết nối, tinh thần và linh hồn”, ông nhấn mạnh.

De Zerbi khẳng định không đánh mất niềm tin vào các cầu thủ, CLB và chính mình. Tottenham cần cải thiện nhanh, cả ở từng cá nhân lẫn cách vận hành tập thể, nhưng ông vẫn tin dự án đang đi đúng hướng. Với De Zerbi, thất bại 0-3 tại Brentford là vấn đề phải được phân tích và sửa chữa, thay vì lý do để mất niềm tin ngay sau trận đầu tiên của mùa giải.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

MU rời sân Hull với thất bại 0-2, nhưng đây không phải trận đấu mà Quỷ đỏ lép vế hoàn toàn. Đội bóng của Michael Carrick kiểm soát 71,6% thời lượng bóng, tung 21 cú sút so với 8 của chủ nhà và đạt xG 1,81. Điểm khiến MU trả giá lại nằm ở những tình huống cố định, khi cả 2 bàn thua đều xuất phát từ bóng chết. Với Carrick, thất bại này ít nhất đã chỉ ra rất rõ một điểm yếu cần xử lý ngay.

Hull đánh đúng điểm yếu của MU

Semi Ajayi đưa Hull vượt lên ở phút 17 sau một quả phạt góc. Đến phút 38, Nobel Mendy tiếp tục đánh bại hàng thủ MU từ tình huống đá phạt để nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng đến theo cùng một cách: Hull đưa bóng thẳng vào vòng cấm, đẩy MU vào những pha tranh chấp rồi tận dụng tốt hơn ở điểm rơi.

Hiệu quả của đội chủ nhà càng rõ khi họ chỉ được hưởng 1 quả phạt góc trong cả trận và ghi bàn ngay từ cơ hội đó. Ở chiều ngược lại, MU có 6 quả phạt góc nhưng không tạo được tình huống đủ nguy hiểm để thay đổi cục diện. Sự khác biệt nằm ở chất lượng xử lý trong vòng cấm hơn là số lần được hưởng bóng chết.

Đáng lo cho Carrick, đây không phải sự cố riêng của trận đấu tại Hull. Tính từ khi ông trở lại dẫn dắt MU, Quỷ đỏ đã thủng lưới 6 lần từ các quả phạt góc ở Premier League. Hull không cần tìm cách kéo giãn hay xuyên phá hệ thống phòng ngự của MU bằng những pha phối hợp phức tạp. Họ tập trung vào đúng điểm yếu đã tồn tại từ trước và được trả công bằng 2 bàn thắng trong hiệp một.

Không thể chỉ trách người kèm

Hàng thủ MU gặp vấn đề ngay từ khâu chọn vị trí, phán đoán điểm rơi đến phản ứng với bóng hai. Khi bóng được treo vào khu vực sát khung thành, các hậu vệ thường chậm hơn đối thủ một nhịp và không tạo được ưu thế trong pha tranh chấp đầu tiên.

Wayne Rooney nhận xét Hull mạnh hơn MU ở những tình huống va chạm trong cả hai vòng cấm. Đó là điểm Carrick cần xử lý sớm. Mỗi khi đội chủ nhà đưa bóng bổng vào khu vực 5,5 m hoặc gây sức ép ở điểm bóng bật ra, cầu thủ MU thường mất vị trí thuận lợi trước khi tranh chấp diễn ra. Ở những pha bóng kiểu này, sơ đồ hay cách bố trí ban đầu chỉ là một phần. Điều quyết định nằm ở khả năng đọc tình huống, chủ động chiếm khoảng trống và phản ứng nhanh hơn đối thủ.

Carrick chưa cần phá bỏ hệ thống

MU thua 0-2 nhưng không bị Hull dồn ép suốt trận. Quỷ đỏ tung 21 cú sút, có 5 lần đưa bóng trúng đích và tạo tổng xG cao hơn đội chủ nhà, trong khi Hull chỉ kiểm soát chưa tới 30% thời lượng bóng. Những con số ấy chưa đủ để bảo vệ một màn trình diễn tốt, nhưng cũng chưa đến mức Carrick phải thay đổi toàn bộ cách vận hành đội bóng.

Nút thắt lớn hơn nằm ở cách MU tấn công khi Hull chủ động lùi sâu sau khi có lợi thế. Đội khách thực hiện tới 34 quả tạt từ bóng sống, dấu hiệu cho thấy bóng được dồn ra hai biên quá nhiều khi trung lộ bị khóa. MU vẫn tạo ra 21 cú sút nhưng không ghi bàn, bởi số lượng cơ hội không đi kèm chất lượng xử lý đủ tốt trong vòng cấm.

Với Carrick, việc cấp thiết hơn lúc này là sửa những lỗi đã lộ rõ ở khâu phòng ngự bóng chết: phân công kèm người chặt hơn, kiểm soát tốt điểm rơi và phản ứng nhanh với bóng hai. Đây là những chi tiết có thể chỉnh ngay trên sân tập. Nhưng nếu MU tiếp tục để đối thủ ghi bàn theo cùng một kịch bản, trận thua tại Hull sẽ từ lời cảnh báo sớm trở thành một điểm yếu mà các đội khác sẵn sàng nhắm vào.

Xem thêm
0
540 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Manchester United mở màn Premier League 2026/27 bằng thất bại 0-2 trên sân đội mới lên hạng Hull City, trong trận đấu mà cả 2 bàn thua đều đến từ bóng chết. Bruno Fernandes không né tránh thực tế: MU đang tự lặp lại chính những sai lầm của mùa trước.

Bóng chết, vết thương chưa lành

Trước Hull City, MU thủng lưới từ 1 quả phạt góc khi Semi Ajayi đá bồi mở tỷ số và 1 tình huống đá phạt được Nobel Mendy đánh đầu thành bàn. Vấn đề này đã xuất hiện từ mùa 2025/26, khi MU nhận 14 bàn thua từ các tình huống cố định tại Premier League, không tính phạt đền.

Bruno Fernandes thừa nhận MU vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự bóng chết. Anh nhấn mạnh đội bóng “lại phải cải thiện bóng chết” và không được phép tiếp tục để lọt lưới những bàn thua kiểu như trước Hull.

Thiếu sức ép, tự làm khó mình

Không dừng ở chuyện phòng ngự trong vòng cấm, Bruno còn chỉ ra vấn đề trong cách MU nhập cuộc và gây sức ép. Anh nói trong 20 phút đầu, người chạm bóng nhiều nhất lại là thủ môn Hull. Bruno cho rằng MU cần pressing quyết liệt hơn, không để đối thủ có quá nhiều thời gian với bóng.

Trước một đội như Hull, vốn “chờ đợi những khoảnh khắc” từ bóng chết, sự thiếu quyết liệt ấy khiến MU phải trả giá. Bruno cho biết toàn đội đã biết trước bóng chết sẽ là phần quan trọng trong cách chơi của Hull. Đội chủ nhà đá cả giai đoạn tiền mùa giải với hàng thủ 4 người nhưng chuyển sang hàng thủ 5 người trước MU, một phần để tăng lợi thế chiều cao trong các tình huống cố định.

Lặp lại cảnh báo từ mùa trước

Thất bại tại MKM Stadium vì những bàn thua quen thuộc biến lời cảnh báo của Bruno thành vấn đề MU phải xử lý ngay. Đội bóng của Michael Carrick không thua vì một tình huống bất ngờ. Họ bị trừng phạt đúng ở điểm yếu đã tồn tại từ mùa 2025/26 và được đối thủ chủ động khai thác.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ngay sau thất bại 0-2 của tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở chung kết lượt đi giải vô địch Đông Nam Á 2026, Sarayuth Chaikamdee không còn giữ được sự kiềm chế. Cựu chân sút nổi tiếng với biệt danh “Jo 5 thước” dùng mạng xã hội để chỉ ra vết thương cũ của “Voi chiến” mà theo anh, vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn.

Tiếng nói từ một chân sút từng sống bằng bàn thắng

Sarayuth không phải cái tên xa lạ với bóng đá Thái Lan. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2003-2011, ghi 31 bàn sau 49 trận. Ở SEA Games 2003 trên đất Việt Nam, Sarayuth cùng U23 Thái Lan giành HCV và đoạt danh hiệu vua phá lưới với 9 bàn. Anh cũng 2 lần cùng tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup vào các năm 2006 và 2007. Ở cấp câu lạc bộ, Sarayuth có khoảng 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp, 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới Thai League và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải VĐQG Thái Lan chạm mốc 100 bàn.

Lời chất vấn nhắm thẳng vào khâu dứt điểm

Từ trải nghiệm của một “sát thủ vòng cấm”, Sarayuth đặt câu hỏi: “Đã đến lúc phải có huấn luyện viên chuyên trách cho tiền đạo hay chưa? Không nhất thiết là tôi, nhưng phải là người có kinh nghiệm để dạy các em”. Anh cũng nhắc tới phát biểu của HLV Anthony Hudson sau trận, khi nhà cầm quân người Anh thừa nhận Thái Lan có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Những con số càng làm vấn đề trở nên rõ ràng. Thái Lan kiểm soát bóng 64%, tung ra 16 cú sút nhưng chỉ 3 lần đưa bóng trúng đích. Việt Nam có 13 cú sút, 5 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Từ đó, cựu tiền đạo đội tuyển chốt lại bằng câu hỏi: “Vậy còn phải phát triển điều gì nữa đây?”.

Thất bại trước Việt Nam như giọt nước tràn ly

Trận thua 0-2 ngay trên sân Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi trước trận chung kết lượt về. Hai Long và Quang Hải ghi bàn trong hiệp 2, khiến “Voi chiến” tiếp tục không thể đánh bại Việt Nam sau chiến thắng 2-1 tại Hà Nội ngày 10/9/2024, tức 711 ngày trước đó.

Trong bầu không khí ấy, những dòng chia sẻ của “Jo 5 thước” không đơn thuần là cảm xúc sau một thất bại. Đó là quan điểm của một người từng nhiều năm gánh trách nhiệm ghi bàn cho “Voi chiến”, nhắm thẳng vào khâu dứt điểm mà chính ban huấn luyện Thái Lan cũng thừa nhận chưa làm tốt.

Xem thêm
0
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật