Hai mươi năm sau thất bại 1-4 ở Dortmund, Nhật Bản lại gặp Brazil tại World Cup, lần này ở Houston. Cùng là vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng thế giới như năm 2006, nhưng chất lượng con người và tâm thế của Samurai Xanh đã đổi khác hẳn, đủ để cuộc tái ngộ không còn mang dáng dấp của một trận “học việc”.
Từ J.League ra biển lớn
Năm 2006, Nhật Bản chỉ có 6 tuyển thủ đang đá ở châu Âu, phần còn lại chủ yếu gắn với J.League. Ngôi sao lớn nhất Hidetoshi Nakata khi đó cũng chỉ khoác áo Fiorentina, không thuộc nhóm đại gia Serie A. Trong khi bên kia chiến tuyến, Brazil mang tới Đức một dàn sao phủ kín các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid, AC Milan, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Inter hay Arsenal.
Hiện tại, bức tranh đã đảo chiều ở khía cạnh “xuất khẩu”. Đội tuyển Nhật chỉ còn 3 cầu thủ được triệu tập từ trong nước, gồm lão tướng Nagatomo và hai thủ môn dự bị. Phần lớn trụ cột đang chơi và tỏa sáng tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, từ Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức tới Pháp, bên cạnh những điểm đến có chất lượng như Hà Lan, nơi Ayase Ueda vừa kết thúc mùa giải với danh hiệu vua phá lưới trong màu áo Feyenoord.
Tâm thế mới trước “ông kẹ” cũ
Brazil vẫn sở hữu lực lượng đáng nể với Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Magalhães hay Raphinha, nhưng khoảng cách không còn mang tính “một trời một vực” như hai thập kỷ trước. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto khẳng định toàn đội có niềm tin khi đối đầu Brazil, điều từng là điều xa xỉ với thế hệ 2006.
Chiến thắng ngược 3-2 trong trận giao hữu tháng 10 năm ngoái, trước một Brazil gần như đầy đủ ngôi sao, càng củng cố niềm tin đó. Với một tập thể đặt mục tiêu vô địch, việc chạm trán Brazil ngay vòng knock-out đầu tiên không còn là nỗi ám ảnh, mà là cơ hội để chứng minh Nhật Bản của năm 2026 đã bước sang một chương mới.