Luka Modric: Không hứa hẹn, không phủ nhận, giữ im lặng trước tin đồn tái hợp Real

Trước đại chiến Nhật Bản, Ancelotti dập tắt tranh cãi: “Chỉ nói về chuyên môn”

Cuộc đua QBV diễn biến ra sao sau vòng bảng World Cup 2026?

Ngọc Nguyễn

Nhánh đấu của Argentina: Cửa chung kết rộng mở cho Messi?

Argentina bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với nhánh đấu thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Sau trận thắng Jordan 3-1 để giữ ngôi đầu bảng J, nhà đương kim vô địch sẽ gặp Cabo Verde ở vòng 32 đội. Đây được xem là cửa đi tiếp khá sáng cho Messi và các đồng đội. Tuy vậy, World Cup luôn rất khắc nghiệt: một nhánh đấu đẹp không có nghĩa Argentina đã cầm chắc vé vào chung kết.

Nhánh đấu đã rõ hơn

Ở vòng 32 đội, họ gặp Cabo Verde, đội nhì bảng H. Nếu vượt qua đối thủ này, Argentina sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Australia - Ai Cập ở vòng 16 đội. Đến tứ kết, những cái tên có thể chờ Messi và đồng đội là Thụy Sĩ, Algeria, Colombia hoặc Ghana.

Nếu đi tiếp vào bán kết, thử thách mới thật sự nặng. Khi đó, Argentina có thể gặp Brazil, Anh, Mexico, Ecuador, Nhật Bản, Bờ Biển Ngà, Na Uy hoặc DR Congo. Trong nhóm này, Brazil và Anh là hai kịch bản khó nhất. Cả hai đều sở hữu nhiều ngôi sao lớn, tốc độ chuyển trạng thái tốt và đủ khả năng trừng phạt Argentina chỉ sau một sai lầm nhỏ.

Cabo Verde là cửa dễ, không phải cửa trống

Cabo Verde thua xa Argentina về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, đại diện châu Phi không vào vòng 32 đội bằng may mắn. Họ đã sống sót ở bảng đấu có Tây Ban Nha và Uruguay, nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự thấp và khả năng giữ cự ly đội hình rất tốt.

Đây là kiểu đối thủ có thể khiến Argentina cầm bóng nhiều nhưng không dễ tạo cơ hội rõ ràng. Vì vậy, bài toán của Lionel Scaloni là tốc độ luân chuyển bóng. Argentina cần kéo giãn hàng thủ Cabo Verde, tấn công đều hai biên và tránh để Messi bị cô lập giữa vòng vây. Nếu bóng chỉ dồn vào trung lộ, trận đấu rất dễ bị kéo vào thế bế tắc.

Vòng 16 đội sẽ nặng về thể lực

Australia và Ai Cập đều là những đối thủ có thể gây khó cho Argentina, nhưng theo hai cách khác nhau. Australia mạnh về thể lực, tranh chấp, bóng bổng và các tình huống cố định. Trong khi đó, Ai Cập nguy hiểm hơn ở thế phòng ngự thấp rồi phản công nhanh vào khoảng trống sau lưng hậu vệ biên. Vì vậy, đây không phải vòng đấu mà Argentina có thể chơi quá thoải mái hay dâng đội hình quá cao.

Tuyến giữa sẽ là chìa khóa. De Paul, Enzo Fernández và Mac Allister phải thắng bóng hai, giữ bóng chắc và hạn chế mất bóng ở trung lộ. Khi Argentina dâng cao, cấu trúc chống phản công phải được giữ cẩn thận. Chỉ một pha mất bóng sai vị trí cũng có thể khiến nhà đương kim vô địch trả giá.

Tứ kết mới là bài test thật

Tứ kết có thể đưa Argentina tới Thụy Sĩ, Algeria, Colombia hoặc Ghana. Trong nhóm này, Colombia là đối thủ đáng ngại nhất vì giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái. Thụy Sĩ lại là mẫu đội bóng lì lợm, đá chặt chẽ và có kinh nghiệm ở các trận knock-out. Algeria và Ghana cũng không dễ chịu nếu trận đấu bị kéo vào thế tranh chấp liên tục.

Về xác suất, Argentina có khoảng 86-88% cơ hội vượt Cabo Verde, 72-76% nếu gặp Australia hoặc Ai Cập, và khoảng 58-64% ở tứ kết tùy đối thủ. Cơ hội vào chung kết từ thời điểm hiện tại có thể nằm quanh mức 22-27%. Đó là con số tích cực, nhưng vẫn cho thấy hành trình phía trước không hề đơn giản.

Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất

Messi tiếp tục là trung tâm của mọi kỳ vọng sau khởi đầu bùng nổ với 6 bàn trong 3 trận đầu. Nhưng Argentina muốn đi tới chung kết thì không thể chỉ chờ khoảnh khắc của số 10. Lautaro Martínez hoặc Julián Álvarez phải chia lửa tốt hơn, tuyến giữa phải kiểm soát nhịp trận đấu, còn hàng thủ không được để lộ khoảng trống khi gặp những đội phản công nhanh.

Nhánh đấu đang mang lại lợi thế cho Argentina, nhưng từ vòng knock-out, mọi thứ vẫn rất khó lường. Cabo Verde là đối thủ dễ ở vòng 32 đội, Australia hoặc Ai Cập sẽ là bài kiểm tra về thể lực và khả năng tranh chấp, còn tứ kết mới thật sự đòi hỏi bản lĩnh chiến thuật. Nếu vào bán kết, Argentina sẽ bước vào thử thách lớn nhất, nơi đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bị kiểm chứng rõ nhất. Con đường vào chung kết đã mở ra, nhưng Messi và đồng đội phải đi từng bước thật chắc, tỉnh táo và không được phép chủ quan.

1
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

World Cup 2026: Sân khấu chung của các ứng viên

World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều tranh cãi ngoài sân cỏ, nhưng chất lượng chuyên môn lại rất sôi động: giải đấu mở rộng lên 48 đội, lịch thi đấu dày, thời tiết khắc nghiệt đến mức phải có thời gian uống nước giữa trận, quả bóng Trionda bốn mảnh… Trên nền đó, các ngôi sao lớn đồng loạt bùng nổ, biến World Cup thành thước đo trực tiếp cho cuộc đua Quả bóng vàng sẽ trao vào tháng 10.

Nhóm ứng viên nổi bật đều đang tận dụng giải đấu này để “ghi điểm”: Messi, Mbappe, Dembele, Vinicius Junior, Harry Kane, Michael Olise, Lamine Yamal, Erling Haaland, Declan Rice và Luis Diaz. Mỗi người có một kiểu ảnh hưởng khác nhau, nhưng tất cả đều đang dùng World Cup làm điểm tựa cho hồ sơ Quả bóng vàng của mình.

Messi: Kỷ lục nối tiếp kỷ lục ở tuổi 39

Ở tuổi 39, Messi vẫn là trung tâm của cuộc đua. Anh ghi ba bàn vào lưới Algeria ngay trận mở màn, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại World Cup. Hai bàn vào lưới Áo giúp anh vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose. Quả đá phạt vào lưới Jordan biến Messi thành người đầu tiên ghi bàn trong bảy trận World Cup liên tiếp. Sáu bàn sau vòng bảng, chỉ còn cách thành tích tốt nhất của chính mình ở World Cup 2022 đúng một pha lập công.

Argentina có lộ trình khá thuận lợi: gặp Cape Verde ở Miami, nếu thắng sẽ chờ Australia hoặc Ai Cập tại Atlanta. Nếu Messi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đi sâu và giành danh hiệu Vua phá lưới, việc anh đoạt QBV 2026 là điều chắc chắn xảy ra.

Những người thách thức: từ “cỗ máy bàn thắng” đến nhạc trưởng thầm lặng

Mbappe đang là đầu tàu tuyển Pháp với vai trò thủ lĩnh thực thụ: 16 cú sút, 9 lần trúng đích, đều là cao nhất giải. Anh chạm mốc 100 trận cho đội tuyển ở tuổi 27, ghi 16 bàn sau 16 trận World Cup, ngang kỷ lục cũ của Klose và chỉ kém Messi. Tuy vậy, con đường phía trước của Pháp rất gắt: Thụy Điển, rồi có thể là Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Dembele lại gây ấn tượng bằng hiệu suất dứt điểm phi thường: bốn bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng chưa đến một, trong đó có cú hat-trick nhanh thứ hai lịch sử World Cup. Anh đang cần một trận đấu loại trực tiếp thật sự bùng nổ trước đối thủ lớn để bảo vệ danh hiệu Quả bóng vàng đang nắm giữ.

Vinicius Junior đã xóa bỏ hoài nghi trong màu áo Brazil với bốn bàn, một kiến tạo, ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng. Anh dẫn đầu giải về chỉ số bàn thắng kỳ vọng và số pha đi bóng kết thúc bằng cú sút, trở thành điểm tựa tấn công của Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Haaland tiếp tục là “cỗ máy ghi bàn” của Na Uy: bốn bàn sau hai trận, 59 bàn sau 52 lần khoác áo đội tuyển. Anh được giữ sức khi không đá trận gặp Pháp, bước vào vòng loại trực tiếp với thể trạng tốt. Tuy nhiên, cơ hội Quả bóng vàng của Haaland phụ thuộc lớn vào việc Na Uy có thể tiến sâu đến đâu.

Những hồ sơ xây bằng ảnh hưởng toàn diện

Kane đang là trung tâm hệ thống tuyển Anh được xây quanh khả năng dứt điểm trong vòng cấm. Anh chạm mốc 70 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển trong mùa, vượt qua kỷ lục ghi bàn World Cup của Gary Lineker cho Anh với 11 bàn, đồng thời trở thành người sút phạt đền thành công nhiều nhất lịch sử World Cup (không tính luân lưu). Tuyến đường di chuyển của Anh lại khá khắc nghiệt, từ độ cao Mexico City đến độ ẩm Miami.

Olise là “bộ não” trong lối chơi pressing tầm cao của Pháp, dẫn đầu đội về số lần đoạt bóng ở phần sân đối phương, ba đường kiến tạo và bảy đường chọc khe, chỉ kém Joshua Kimmich về số cơ hội lớn tạo ra. Lịch thi đấu của Pháp thuận lợi về di chuyển khi chỉ xoay quanh New York, Philadelphia và Boston.

Rice có vòng bảng trầm hơn so với phong độ ở Arsenal, nhưng vẫn tạo ra 10 cơ hội chỉ sau hai trận, trong đó sáu cơ hội đến từ các tình huống cố định. Từ năm 1966, tuyển Anh chỉ có thêm hai lần khác một cầu thủ tạo được 10 cơ hội trở lên ở vòng bảng, đều thuộc về David Beckham.

Những cái tên cần “dấu chấm than” ở vòng knock-out

Lamine Yamal cho thấy tầm quan trọng với Tây Ban Nha ngay khi vào sân trước Cape Verde: chỉ trong 19 phút, anh liên tục đi bóng, thay đổi nhịp độ trận đấu. Ở trận gặp Saudi Arabia, Yamal ghi bàn chỉ sau 10 phút đá chính trận World Cup đầu tiên. Trước Uruguay, dù bị kèm chặt, anh vẫn dẫn đầu về số lần đi bóng thành công và số lần chạm bóng trong vòng cấm. Trung bình 5,8 pha đi bóng thành công mỗi 90 phút, cao nhất giải, giúp Tây Ban Nha phá vỡ các khối phòng ngự thấp.

Diaz là trụ cột trong hành trình Colombia đứng đầu bảng K, xếp trên Bồ Đào Nha của Ronaldo. Anh ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, duy trì phong độ trực diện, gây rối hàng thủ giống như ở Bayern. Tuy nhiên, anh vẫn thiếu một khoảnh khắc mang tính biểu tượng để ghi dấu trong trí nhớ người bầu chọn.

Vòng knock-out: Nơi hồ sơ Quả bóng vàng được “chốt sổ”

Với Messi, Mbappe, Dembele, Vinicius Junior, Haaland, Kane, Olise, Yamal, Rice và Diaz, vòng bảng chỉ là phần mở đầu. Từ đây, mỗi bàn thắng, mỗi đường kiến tạo, mỗi trận đấu lớn đều có thể xoay chuyển cán cân Quả bóng vàng. Messi đang dẫn trước bằng kỷ lục và hiệu quả, nhưng phần còn lại vẫn còn nguyên cơ hội nếu tạo được những trận đấu loại trực tiếp mang tính quyết định cho đội tuyển của mình.

Xem thêm
0
220 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Không “ngủ quên” trên bảy điểm

Ma Rốc khép lại vòng bảng với bảy điểm, bất bại trước Brazil, Scotland và Haiti. Tuy vậy, HLV Nabil Ouahbi không xem đó là bảo chứng cho bất cứ điều gì ở vòng 32 đội. Ông nhấn mạnh thành tích ấy “không đảm bảo điều gì” khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Với ông, những gì diễn ra ở vòng bảng chỉ là nền tảng, không phải điểm tựa để tự mãn. Từ thời điểm xác định gặp Hà Lan, mọi tính toán đều được đặt lại từ đầu.

Mỗi trận, một cách tiếp cận

Ouahbi nhìn lại ba trận đã qua như ba kiểu thử thách khác nhau: kiềm tỏa Brazil, bảo vệ lợi thế mong manh trước Scotland, rồi lội ngược dòng trước Haiti. Từ đó, ông rút ra một điều: mỗi đối thủ buộc Ma Rốc phải thay đổi cách tiếp cận.

Ông khẳng định trận gặp Hà Lan sẽ “khác” và cần “giải pháp khác”. Điều này cho thấy Ma Rốc không định sao chép bất kỳ kế hoạch nào từ vòng bảng, dù những kế hoạch đó từng mang lại kết quả tích cực.

Hà Lan là bài kiểm tra mới

Hà Lan cũng bước vào vòng 32 đội với bảy điểm, sau khi thắng Thụy Điển, Tunisia và hòa Nhật Bản. Sự tương đồng về điểm số khiến cuộc đối đầu trở nên cân bằng hơn trên lý thuyết, nhưng Ouahbi không đi sâu vào so sánh mà tập trung vào yêu cầu “không được mắc sai lầm”.

Vòng loại trực tiếp không cho phép sửa sai, nên mọi chi tiết trong quá trình chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Từ nhân sự, thể lực đến cách nhập cuộc, tất cả đều được xây dựng cho một trận đấu duy nhất.

Tư duy “trận sau là trận khác”

Điểm nhất quán trong phát biểu của Ouahbi là sự tách bạch giữa vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Ông không kéo dài câu chuyện về thành tích, mà liên tục nhắc đến “trận đấu ngày mai” như một thử thách hoàn toàn mới, với những yêu cầu riêng.

Cách nhìn này giúp Ma Rốc bước vào trận gặp Hà Lan với tâm thế sẵn sàng thay đổi, thay vì cố bám vào những gì từng phát huy hiệu quả trước các đối thủ ở vòng bảng.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một kiểu trung phong lạ với người Brazil

Trong nhiều thập niên, người hâm mộ Brazil quen với mẫu trung phong cổ điển như Ronaldo, Adriano hay Romario. Lần này, Matheus Cunha lại mang một dáng dấp khác hẳn: anh vừa đá như trung phong, vừa lùi xuống liên kết như một “số 10”. Lucas Leiva gọi đó là kiểu “chín rưỡi” – không thuần làm tường trong vòng cấm, cũng không chỉ là người kiến tạo.

Chính sự lai ghép đó khiến Cunha trở thành mảnh ghép mà Brazil trước đây gần như chưa từng có ở vị trí trung phong. Anh vẫn ghi bàn đều đặn với ba bàn tại giải, nhưng cách anh tham gia vào lối chơi mới là điều thay đổi diện mạo hàng công.

Kéo giãn hàng thủ, mở đường cho Vinicius và Rayan

Cunha thường xuyên lùi sâu, tạo ra sự lúng túng cho trung vệ đối phương: bám theo thì lộ khoảng trống sau lưng cho Vinicius Jr và Rayan, bỏ mặc thì Cunha có thời gian nhận bóng giữa các tuyến, chuyền hoặc dứt điểm. Cách di chuyển này gợi nhớ Roberto Firmino thời Liverpool, khi trung phong không chỉ chờ bóng mà chủ động dẫn dắt nhịp tấn công.

Nhờ vậy, hai biên của Brazil được hưởng lợi. Vinicius và Rayan có thêm không gian, còn Cunha lại có nhiều lựa chọn chuyền bóng khi bứt lên từ tuyến dưới. Sự cân bằng giữa ba người tạo nên một cấu trúc tấn công linh hoạt hơn hẳn.

Từ khoảng trống trên sân nhà đến cú bứt phá

Bản đồ chạm bóng cho thấy gần 40% số lần chạm bóng của Cunha diễn ra trên phần sân nhà hoặc quanh vòng tròn giữa sân. Anh sẵn sàng lùi rất sâu, thậm chí hỗ trợ phá bóng như một tiền vệ phòng ngự, rồi lập tức mang bóng vượt qua vạch giữa sân để khởi phát phản công.

Chuỗi hành động đó cho thấy vai trò của Cunha không chỉ nằm ở khu vực cấm địa. Anh là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người đầu tiên tham gia pressing nhưng cũng là người có thể kết thúc pha bóng.

Chỗ đứng của Cunha trong mắt người hâm mộ

Brazil bước vào giải mà chưa xác định được trung phong số một, khi Ancelotti thử lần lượt Cunha, Igor Thiago, Endrick, Joao Pedro và Richarlison. Chấn thương của Raphinha vô tình mở ra cơ hội cho Rayan bám biên phải, giữ vị trí cố định hơn, từ đó càng làm nổi bật vùng hoạt động tự do của Cunha ở trung lộ.

Sau vòng bảng, dư luận trong nước dần xem Cunha là lời giải cho vị trí số 9. Các đối thủ đã bắt đầu chú ý đến anh, nhưng Lucas Leiva tin rằng với sự tinh quái trong di chuyển và xử lý, Cunha vẫn là bài toán khó cho hàng thủ đối phương.

Xem thêm
0
507 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Ưu tiên của Carrick: Giữ người hơn bán

HLV Michael Carrick được cho là không hề cân nhắc chuyện chia tay Mason Mount trong mùa hè 2026. Ông xem tiền vệ 27 tuổi là mắt xích quan trọng trong kế hoạch nhân sự, nhất là khi Manchester United chuẩn bị trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu với lịch thi đấu dày đặc.

Ở góc nhìn của Carrick, Mount không chỉ đơn thuần là một cầu thủ tấn công. Khả năng chơi được nhiều vị trí ở tuyến giữa lẫn trên hàng công giúp anh trở thành quân bài linh hoạt, khó thay thế trong bối cảnh MU cần chiều sâu đội hình.

AC Milan mới dừng ở mức ý tưởng

Trong khi đó, AC Milan dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá và ngưỡng mộ Mason Mount. Đội bóng Italia chưa gửi bất kỳ đề nghị chính thức nào, thậm chí chưa mở kênh liên lạc với MU về trường hợp này.

Điều này khiến khả năng thương vụ tiến triển gần như bằng không, bởi phía Anh đã sớm khẳng định lập trường giữ người, còn phía Italia chưa có động thái cụ thể trên bàn đàm phán.

Mount ở lại trong bức tranh nhân sự mới

Song song với việc giữ Mount, MU vẫn tích cực bổ sung lực lượng. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson dos Santos từ Atalanta với mức phí khoảng 40 triệu euro, nhằm tăng sức cạnh tranh ở tuyến giữa cho mùa giải 2026/2027.

Trong bối cảnh đó, Mount nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với Old Trafford, trở thành một phần trong cấu trúc đội hình được Carrick xây dựng cho cả đấu trường quốc nội lẫn Cúp C1 châu Âu.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trở lại sau 981 ngày chờ đợi

Neymar vừa đánh dấu ngày trở lại đội tuyển Brazil ở một sân khấu không thể lớn hơn: vòng chung kết World Cup 2026. Sau 981 ngày vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, anh chỉ mới có 14 phút thi đấu trong trận thắng Scotland 3-0 tại Miami, nhưng chừng đó đủ để mở ra một lựa chọn mới cho Carlo Ancelotti trước trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội.

Thể lực tiến bộ nhưng chưa chắc đá chính

Ancelotti thừa nhận Neymar đã có bước tiến lớn trong tuần vừa qua, sau khi thêm một lần vượt qua vấn đề ở bắp chân. Theo ông, giới hạn 15 phút trước đây không còn, và Neymar đã sẵn sàng chơi lâu hơn. Dù vậy, nhà cầm quân người Ý không hứa hẹn suất đá chính khi Brazil gặp Nhật Bản tại Houston, mà chỉ khẳng định ông sẽ chọn phương án phù hợp nhất cho một trận đấu loại trực tiếp.

Brazil giữ thế chủ động trong cách dùng ngôi sao

Brazil bước vào vòng 32 đội với vị thế đầu bảng C, sau khi hòa Maroko 1-1 rồi thắng đậm Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0. Trong bối cảnh tập thể đang vận hành ổn định, Ancelotti không chịu sức ép phải vội vã đặt Neymar vào trung tâm lối chơi. Ông nhấn mạnh đội bóng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản của một trận đấu loại trực tiếp, từ hiệp phụ đến luân lưu, và việc sử dụng Neymar cũng nằm trong tính toán đó.

Tâm thế thận trọng trước Nhật Bản

Đối thủ của Brazil, Nhật Bản, vừa có vòng bảng ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan, thắng đậm Tunisia và chia điểm với Thụy Điển. Ancelotti không giấu sự tôn trọng, nhất là sau thất bại 2-3 trong trận giao hữu tại Tokyo năm 2025. Ông xem cuộc tái đấu ở Houston như một trận chung kết thực sự, nơi Brazil cần sự tỉnh táo trong cách xoay vòng lực lượng, kể cả với trường hợp Neymar.

Ancelotti chọn sự bình tĩnh

Trận đấu với Nhật Bản diễn ra vào ban ngày theo giờ Houston, khác với khung giờ mà Brazil đã quen tại World Cup lần này. Dù vậy, Ancelotti cho rằng đây chỉ là thời điểm mà đội thường dùng để tập luyện, nên không phải vấn đề lớn. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là toàn đội giữ được sự tập trung, hiểu rõ mình muốn làm gì trên sân, còn bản thân ông… sẽ khó ngủ yên hơn các học trò trước giờ bóng lăn.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật