Fabio Capello: "HLV giỏi là người dám tin vào một cậu bé 17 tuổi"

Khoảng cách ngày càng lớn giữa niềm tin CĐV Đức và quyết định của Nagelsmann

Klopp bất ngờ thành biểu tượng hy vọng giữa khủng hoảng của ĐT Đức

Bá Thắng

MU chốt tương lai Mount: Không bán dù AC Milan để mắt

Ưu tiên của Carrick: Giữ người hơn bán

HLV Michael Carrick được cho là không hề cân nhắc chuyện chia tay Mason Mount trong mùa hè 2026. Ông xem tiền vệ 27 tuổi là mắt xích quan trọng trong kế hoạch nhân sự, nhất là khi Manchester United chuẩn bị trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu với lịch thi đấu dày đặc.

Ở góc nhìn của Carrick, Mount không chỉ đơn thuần là một cầu thủ tấn công. Khả năng chơi được nhiều vị trí ở tuyến giữa lẫn trên hàng công giúp anh trở thành quân bài linh hoạt, khó thay thế trong bối cảnh MU cần chiều sâu đội hình.

AC Milan mới dừng ở mức ý tưởng

Trong khi đó, AC Milan dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá và ngưỡng mộ Mason Mount. Đội bóng Italia chưa gửi bất kỳ đề nghị chính thức nào, thậm chí chưa mở kênh liên lạc với MU về trường hợp này.

Điều này khiến khả năng thương vụ tiến triển gần như bằng không, bởi phía Anh đã sớm khẳng định lập trường giữ người, còn phía Italia chưa có động thái cụ thể trên bàn đàm phán.

Mount ở lại trong bức tranh nhân sự mới

Song song với việc giữ Mount, MU vẫn tích cực bổ sung lực lượng. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson dos Santos từ Atalanta với mức phí khoảng 40 triệu euro, nhằm tăng sức cạnh tranh ở tuyến giữa cho mùa giải 2026/2027.

Trong bối cảnh đó, Mount nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với Old Trafford, trở thành một phần trong cấu trúc đội hình được Carrick xây dựng cho cả đấu trường quốc nội lẫn Cúp C1 châu Âu.

0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Lần đầu và hành trình vượt ngoài mong đợi

Cape Verde dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và đã đi xa hơn mọi dự đoán. Họ rơi vào bảng có Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia nhưng vẫn giành quyền vào vòng 1/16. Hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay tạo ấn tượng mạnh, trước khi thêm một trận hòa với Saudi Arabia đủ giúp họ đi tiếp, nhờ Uruguay thua Tây Ban Nha.

Đối thủ chờ sẵn: Nhà vô địch và siêu sao Messi

Phần thưởng cho Cape Verde là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử, lại gặp đúng đương kim vô địch thế giới Argentina. Đội bóng Nam Mỹ toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi tám bàn, trong đó Lionel Messi ghi tới sáu bàn. Họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết nhờ nhánh đấu thuận lợi.

Tổng thống Neves và niềm tin vào cú sốc 1-0

Dù chênh lệch lớn, Tổng thống Jose Maria Neves không hề tỏ ra e dè. Trả lời BBC, ông khẳng định Cape Verde có thể thắng Argentina 1-0 và nhấn mạnh đội tuyển ra sân với mục tiêu chiến thắng. Theo ông, khi kỳ vọng bên ngoài thấp nhưng khát khao chiến thắng đủ lớn, một đội bóng nhỏ vẫn có thể tạo bất ngờ và Cape Verde phải luôn cố gắng làm điều đó.

“Viết định mệnh” trước Argentina và Messi

Ông Neves còn xem cuộc đối đầu với Argentina như một phần trong “định mệnh World Cup” của Cape Verde. Ông nói đội tuyển đến giải đấu để tự viết số phận của mình, nghĩa là được đối đầu với các nhà vô địch. Vì vậy, Cape Verde sẽ gặp Argentina và Messi với cùng quyết tâm, cùng ý chí và mong muốn chiến thắng để bước tiếp, đến mức ông tuyên bố họ có “100% cơ hội” thắng Argentina.

Xem thêm
1
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Duy Tân

Sự im lặng giữa cơn bão

Trong trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026, khi Brazil bị Nhật Bản dẫn 1-0 sau hiệp một và bầu không khí lo lắng bao trùm, Carlo Ancelotti vẫn đứng ngoài đường biên với vẻ điềm tĩnh. Đội bóng cuối cùng lội ngược dòng thắng ở những phút cuối, và các cầu thủ Brazil, trong đó có Gabriel Martinelli, đều nhắc đến chính sự bình tĩnh của ông trong giờ nghỉ là điểm tựa tinh thần.

Khoảnh khắc đó không phải ngoại lệ. Nó phản chiếu cả sự nghiệp của Ancelotti trong các giải đấu cúp, nơi một sai lầm có thể khiến đội bóng lập tức bị loại, và nơi mà tâm lý thường quan trọng không kém chiến thuật.

"Lãnh đạo trong yên lặng" và phòng thay đồ kiểu gia đình

Ancelotti gọi triết lý của mình là “lãnh đạo trong yên lặng”. Ông không xây quyền lực bằng tiếng quát tháo hay sự áp đặt, mà bằng cảm giác gia đình trong phòng thay đồ. Cách ông đối xử với các ngôi sao, từ Cristiano Ronaldo cho đến dàn tuyển thủ Brazil hiện tại, dựa trên sự tôn trọng và gần gũi, đến mức Ronaldo từng ví ông như “người cha”.

Trong môi trường giải đấu ngắn ngày, nơi áp lực dồn nén trong từng trận, kiểu lãnh đạo này giúp cầu thủ bớt hoảng loạn. Thay vì bị cuốn vào cảm xúc của huấn luyện viên, họ nhận được sự trấn an. Điều đó đặc biệt hữu ích trong những trận “sống còn” chỉ diễn ra trong 90 hoặc 120 phút.

Tại sao phong cách này hợp với bóng đá cúp

Ở các giải đấu cúp, đội bóng không cần duy trì cường độ cao suốt 38 vòng, mà phải vượt qua một chuỗi trận ít hơn nhưng nặng về tâm lý. Ancelotti không phải mẫu huấn luyện viên “ám ảnh” từng chi tiết nhỏ trong cả mùa giải như Pep Guardiola, người được cho là có “động lực tâm lý điên cuồng” phù hợp với đường dài.

Ngược lại, Ancelotti giỏi nhất khi phải xử lý những đêm quyết định. Ông truyền niềm tin cho một nhóm trụ cột quen thuộc, những người đã cùng ông trải qua nhiều thời khắc khó khăn. Chính sự tin tưởng lặp đi lặp lại đó tạo nên bản năng “sống sót qua thời điểm tệ hại” mà ông từng nhấn mạnh với các cầu thủ Brazil.

Giới hạn ở đường dài, lợi thế ở trận quyết định

Thói quen dựa vào khoảng 14–15 cầu thủ chủ lực khiến các đội của Ancelotti thường hụt hơi ở cuối mùa giải, và đó là một phần lý do ông chỉ có 6 chức vô địch quốc nội sau hơn 20 năm ở 5 giải vô địch quốc gia lớn hàng đầu châu Âu. Ngay cả giai đoạn dẫn dắt AC Milan với dàn huyền thoại như Maldini, Nesta, Kaká, ông cũng chỉ vô địch Serie A một lần trong 9 mùa.

Nhưng chính “vòng tròn thân tín” ấy lại rất hợp với bóng đá cúp. Trong vài trận knock-out, việc có một nhóm cầu thủ hiểu nhau, hiểu huấn luyện viên và quen với áp lực mang lại lợi thế lớn. Họ không hoàn hảo, nhưng đủ gắn kết để vượt qua những khoảnh khắc ngặt nghèo, như Brazil trước Nhật Bản hay những chiến dịch Champions League mà Ancelotti đã chinh phục đến 5 lần.

Người phù hợp nhất cho những trận “được ăn cả, ngã về không”

Ancelotti không phải kiến trúc sư giỏi nhất cho một đế chế thống trị suốt 38 vòng đấu. Nhưng khi mọi thứ được đặt lên bàn trong một trận loại trực tiếp, từ Champions League đến World Cup, ông thường là người mà các cầu thủ muốn thấy đứng bên đường biên. Trong thế giới bóng đá đầy biến động, sự bình tĩnh và cách lãnh đạo lặng lẽ của ông đã trở thành lợi thế riêng trong những giải đấu “một mất một còn”.

Xem thêm
0
262 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Chuẩn bị cho ngày Pep rời đi

Trong nhiều năm, Man City luôn tự hào vì không chờ sự việc xảy ra mới phản ứng. Khi tương lai Pep Guardiola từng bị nghi ngờ vào năm 2022, họ đã âm thầm lập danh sách phương án thay thế, thậm chí xem xét khả năng kéo Julian Nagelsmann khỏi Bayern Munich. Khi đó, mọi thứ rốt cuộc không cần dùng đến vì Pep gia hạn và sau đó giành cú ăn ba.

Lần này thì khác. Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak kể rằng Pep đã “đòi nghỉ 100 lần” trong 10 năm, nhưng lần này ông thực sự quyết định dừng lại. Man City buộc phải chuyển từ chuẩn bị trên giấy sang hành động cụ thể, tiến hành một quy trình được mô tả là “rất có cấu trúc” để tìm người kế nhiệm. Kết quả của cả quá trình đó là cái tên Enzo Maresca.

Vì sao Maresca được chọn, dù không phải người nhiều danh hiệu?

So với nhiều huấn luyện viên khác, bảng thành tích của Maresca không quá đồ sộ: một chức vô địch giải hạng Nhì Anh, một danh hiệu cúp châu Âu hạng ba và chức vô địch thế giới các câu lạc bộ. Tuy nhiên, Man City không đặt nặng số cúp khi đưa ra quyết định. Giám đốc điều hành Ferran Soriano khẳng định Maresca là “ứng viên nổi bật nhất” trong mọi cân nhắc của họ.

Điểm khiến Man City tin tưởng nằm ở sự phù hợp với giai đoạn chuyển giao. Maresca từng dẫn đội trẻ ưu tú của CLB, sau đó trở lại làm trợ lý cho Pep trong mùa giải ăn ba. Ông hiểu cách vận hành nội bộ, hiểu những nguyên tắc bóng đá mà hệ thống này được xây dựng, và bản thân cũng được các nhân vật chủ chốt đánh giá cao. Mikel Arteta từng nhận xét Chelsea của Maresca là đội tấn công hay nhất giải, còn Khaldoon cho rằng ông “lấy cảm hứng từ Pep nhưng đã phát triển triết lý riêng”.

Lợi thế quan hệ trong phòng thay đồ

Thách thức lớn nhất của người kế nhiệm một huyền thoại không chỉ nằm trên sân mà còn trong phòng thay đồ. Man City nhìn sang trường hợp David Moyes ở Man United để rút kinh nghiệm: bước vào một tập thể đầy công thần nhưng không chiếm được niềm tin, và sớm bị sa thải.

Maresca có điểm xuất phát khác. Ông từng làm việc trực tiếp với Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri trong mùa giải ăn ba, đồng thời từng huấn luyện một số cầu thủ trẻ như Nico O’Reilly. Điều đó giúp ông không phải bắt đầu từ con số 0 về quan hệ. Khi cầu thủ trở lại tập luyện, họ gặp một gương mặt quen, một người từng là một phần của thành công chứ không phải người hoàn toàn xa lạ.

Phong cách thi đấu: giữ lõi, thay chi tiết

Jamie Vardy, học trò của Maresca tại Leicester, từng nói “Enzo giống hệt Pep, như bản sao”. Nhận xét đó phản ánh cảm nhận của cầu thủ về cách tổ chức lối chơi. Tuy vậy, chính phía Man City cũng nhấn mạnh Maresca không phải bản chép nguyên xi. Họ kỳ vọng những nguyên tắc cốt lõi sẽ được giữ lại, nhưng cách di chuyển, phối hợp, đặc biệt trong tấn công, sẽ có những điều chỉnh riêng.

Điều này phù hợp với mong muốn của ban lãnh đạo: không phá vỡ nền tảng đã tạo nên giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB, nhưng cũng không đóng khung người mới trong khuôn mẫu cũ. Maresca được chọn vì vừa đủ gần với “ngôn ngữ bóng đá” của Pep, vừa đủ khác để tự đứng trên đôi chân của mình.

Quyết tâm từ cả hai phía

Man City phải trả 17 triệu bảng tiền bồi thường cho Chelsea để có Maresca, và theo nguồn tin của ESPN, họ tin rằng mức giá đó là “món hời” so với giá trị mà ông có thể mang lại. Thậm chí, nếu Maresca không rời Chelsea vào tháng 1, họ vẫn sẽ tìm cách đưa ông về.

Ở chiều ngược lại, Maresca cũng cho thấy mong muốn nhận thử thách. Khaldoon thừa nhận đây là công việc khiến nhiều người chùn bước, nhưng với Maresca, đó lại là điều hấp dẫn. Việc ông sẵn sàng rời Chelsea, chấp nhận trả tiền bồi thường và theo đuổi cơ hội tại Etihad cho thấy mức độ quyết tâm. Với Man City, đó là mảnh ghép cuối cùng trong bài kiểm tra về khả năng chuẩn bị cho “kỷ nguyên sau Pep”.

Xem thêm
0
490 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thế Tuyến

Niềm vui công khai từ phía an ninh Mỹ

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin không giấu được sự nhẹ nhõm khi Iran dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Trong buổi họp về an ninh mới đây, ông nói mình “rất vui” khi Iran bị loại, thậm chí kể lại cảm giác hân hoan lúc phía Mỹ rút thị thực và đội bóng rời lãnh thổ. Với ông, việc Iran “xong rồi và không quay lại nữa” là một kết thúc đáng mừng.

Những ràng buộc khiến Iran bức xúc

Trong khi đó, phía Iran liên tục phàn nàn về cách họ bị đối xử trong thời gian thi đấu trên đất Mỹ. Một trong những điểm gây khó chịu là yêu cầu đội phải rời địa điểm thi đấu ngay sau mỗi trận. Mullin giải thích đây là thỏa thuận đã được thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Thế giới từ trước, để đội nhanh chóng trở về nơi đóng quân. Tuy vậy, với Iran, chuỗi quyết định và sắp xếp như vậy khiến họ cảm thấy bị đối xử bất công.

Tranh cãi quanh thành phần đoàn Iran

Mullin còn cho biết gần một nửa số người trong đoàn không thi đấu của Iran bị phía Mỹ xem là có liên hệ trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Thông tin này được nêu ra trong bối cảnh Iran đã từng bị đặt dấu hỏi về sự hiện diện tại giải, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Dù cuối cùng vẫn được tham dự, họ thi đấu trong bầu không khí nghi ngờ và giám sát chặt chẽ.

Tijuana trong mắt tuyển Iran

Giữa những căng thẳng đó, tuyển Iran lại tìm được sự đón nhận ở nơi khác. Họ chuyển trại tập huấn sang thành phố Tijuana, sát biên giới Mexico, thay vì đóng ở Tucson, Arizona như kế hoạch ban đầu. Trước khi rời giải, đội để lại một bức thư tay gửi người dân Mexico, gọi Tijuana là “ngôi nhà thứ hai” và “đội bóng thứ hai” của mình, nhấn mạnh sự tôn trọng, nhân ái và phẩm giá mà họ cảm nhận được tại đây.

Cảm giác bất công sau khi rời giải

Iran bị loại vì kém hiệu số bàn thắng dù bất bại với ba trận hòa, trong đó có pha lập công bị từ chối trước Ai Cập do lỗi việt vị. Huấn luyện viên Amir Ghalenoei gọi đội mình là “bị áp bức nhiều nhất” tại World Cup. Trong thông điệp chia tay, tuyển Iran nói những quyết định, sắp xếp hậu cần và diễn biến ở lượt trận cuối khiến họ đặt lại câu hỏi về việc liệu mọi đội có thực sự được thi đấu trong cùng điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp hay không.

Xem thêm
0
340 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Tuyển Đức trong cảm giác hụt hẫng

Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/8 và lần đầu thua luân lưu tại một kỳ World Cup khiến người hâm mộ Đức rơi vào trạng thái bàng hoàng. Sau hai lần dừng bước ngay từ vòng bảng năm 2018, 2022 và giờ là rời giải ở trận knock-out đầu tiên của World Cup 2026, cảm giác xấu hổ buổi sáng hôm sau tại Boston trở nên rất rõ rệt. Trong khi các sân bóng trong nước vẫn chật kín khán giả, đội tuyển quốc gia lại không mang đến điều gì để cả nước có thể tự hào.

Julian Nagelsmann mất điểm với công chúng

Julian Nagelsmann khẳng định không từ chức, nhấn mạnh mình không phải người “chạy trốn”. Đội trưởng Joshua Kimmich cũng đứng ra nhận trách nhiệm thay cho huấn luyện viên. Tuy vậy, những lựa chọn chuyên môn của Nagelsmann lại là tâm điểm chỉ trích: gọi lại thủ môn 40 tuổi Manuel Neuer dù phong độ không còn như trước, kéo Kimmich về đá hậu vệ phải thay vì để anh chơi ở giữa sân, tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt đã lớn tuổi như Leroy Sane hay Leon Goretzka. Cách ông xuất hiện trước truyền thông với thái độ dễ cáu và gay gắt càng khiến khoảng cách với người hâm mộ nới rộng.

Làn sóng phẫn nộ từ truyền thông Đức

Báo chí Đức dùng những từ rất nặng nề. Bild gọi đây là “cơn ác mộng bóng đá Đức tiếp theo”, là “nỗi xấu hổ”, đồng thời nhấn mạnh cần phải có hệ quả cụ thể. De Welt xem trận đấu là “thảm họa cho Nagelsmann và các cầu thủ”, là “sự sỉ nhục”. Der Spiegel cho rằng Nagelsmann “thấy mọi sai lầm trừ sai lầm của chính mình”, ví ông như người chỉ lo bịt từng chỗ rò rỉ mà không nhận ra cả con tàu đang lao vào tảng băng. Ngay cả phản ứng đầy lời khen của Thủ tướng Friedrich Merz trên mạng xã hội cũng bị một số cây bút đánh giá là “thảm họa”, cho rằng thất bại của đội tuyển phản chiếu tình trạng của cả đất nước.

Klopp xuất hiện như một lối thoát tinh thần

Trong bối cảnh đó, Jurgen Klopp nổi lên như biểu tượng của hy vọng. Ông xuất hiện trên truyền hình Đức với vai trò bình luận viên, vẫn hài hước, duyên dáng và cuốn hút. Chỉ một câu nói lỡ miệng về việc Nagelsmann “vẫn” là người quyết định đội hình cũng đủ tạo nên làn sóng bàn tán, buộc Klopp phải xin lỗi và tự nhận mình “vẫn còn ngu ngốc” dù sắp bước sang tuổi 59. Hình ảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một “bộ trưởng trong bóng tối”, sẵn sàng thế chỗ khi cần.

Hợp đồng đắt giá và lựa chọn khó của Liên đoàn

Nagelsmann vừa được gia hạn hợp đồng đến sau Euro 2028, mức lương cao khiến việc sa thải trở thành gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, trong khi những thay đổi về đào tạo trẻ và huấn luyện viên trên toàn hệ thống cần rất nhiều thời gian, thì việc thay huấn luyện viên trưởng lại có thể diễn ra gần như ngay lập tức. Người hâm mộ hiểu rằng không thể thay cả hai chục cầu thủ, nhưng có thể thay người dẫn dắt. Đó là lý do cái tên Klopp, hiện giữ vai trò phụ trách bóng đá toàn cầu cho tập đoàn Red Bull và từng từ chối nhiều lời mời lớn, được nhắc đến như một cơ hội để đội tuyển làm mới mình.

Xem thêm
0
568 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật