Tottenham nâng trần lương, phá kỷ lục chuyển nhượng: Tham vọng hay mạo hiểm?

Chính thức: Tottenham công bố chiêu mộ Mateus Fernandes, giá 85 triệu bảng

Tuchel kéo Rice về đá hậu vệ phải: Bước ngoặt giúp tuyển Anh lội ngược dòng

Nguyễn Thông

Mùa hè của những lựa chọn nhân sự khó cho tân HLV Xabi Alonso

Hàng tiền vệ: Nút thắt mang tên Enzo Fernandez

Ngay khi bắt tay vào công việc, Alonso phải đối diện với câu chuyện Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina từng bị gạt khỏi đội hình hai trận vào tháng Tư sau khi công khai muốn rời Tây London. Chelsea đã chi 107 triệu bảng cho anh vào năm 2023, nên nếu có lời đề nghị cao hơn, ban lãnh đạo sẽ phải cân nhắc bán. Alonso cần trả lời hai câu hỏi: có xem Enzo là trung tâm trong kế hoạch chuyên môn hay không, và liệu có đủ khả năng thuyết phục cầu thủ 25 tuổi gắn bó lâu dài với Stamford Bridge.

Cánh trái và khoảng trống sau Cucurella

Sự ra đi của Marc Cucurella sang Real Madrid để lại khoảng trống lớn bên cánh trái. Jorrel Hato có thể là người hưởng lợi nếu Alonso tin rằng vị trí này có thể được lấp từ nội bộ. Tân binh Marco Palestra vốn đá chủ yếu bên phải nhưng có thể chơi tốt cả hai biên, trong khi Chelsea cũng đang đàm phán với Pep Chavarria của Rayo Vallecano. Cách Alonso sắp xếp nhóm hậu vệ biên sẽ cho thấy ông ưu tiên giải pháp “tự thân” hay tiếp tục bổ sung từ thị trường.

Cole Palmer và nhiệm vụ hồi sinh nhạc trưởng

Cole Palmer được xem là một trong số ít tài sản “không đụng tới” của Chelsea, dù mùa vừa rồi anh bị chấn thương hành hạ và bị Thomas Tuchel loại khỏi danh sách dự World Cup với nhận xét “không còn quyết định như các mùa trước”. Việc Palmer không phải lên tuyển giúp Alonso có trọn vẹn mùa hè và giai đoạn chuẩn bị để đưa anh trở lại phong độ từng khiến người ta trầm trồ trong hai mùa đầu ở Chelsea. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, bởi một Palmer sung sức sẽ là điểm tựa cho cả hệ thống tấn công.

Bài toán trung phong: Jackson, Delap hay cửa ra đi?

Nicolas Jackson trở lại sau một năm cho mượn ở Bayern Munich, nơi điều khoản mua đứt trị giá 56,2 triệu bảng gần như không có cơ hội được kích hoạt vì sự hiện diện của Harry Kane. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, tiền đạo người Senegal cũng không làm xấu đi hình ảnh của mình. Trong khi đó, Liam Delap ghi vỏn vẹn hai bàn sau 41 trận cho Chelsea, dù trước đó chơi ấn tượng ở Ipswich. Sự xuất hiện của Emmanuel Emegha từ Strasbourg khiến hàng công trở nên chật chội, buộc Alonso phải quyết định ai sẽ được giữ lại, ai sẽ phải ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt.

Khung gỗ chưa yên và lựa chọn giữa Sanchez với Penders

Vị trí thủ môn là điểm chưa được giải quyết qua nhiều mùa. Robert Sanchez có những khoảnh khắc tốt nhưng chưa tạo được sự yên tâm. Mike Penders trở lại sau thời gian khoác áo Strasbourg và sẽ gia nhập nhóm thủ môn mùa hè này, trong bối cảnh Filip Jorgensen chuẩn bị rời câu lạc bộ. Mùa trước, Chelsea từng nhắm tới Mike Maignan của AC Milan nhưng chùn bước trước mức giá. Giờ đây, Alonso phải cân nhắc giữa việc đặt niềm tin vào Sanchez và Penders hay thúc đẩy câu chuyện chiêu mộ một người gác đền đẳng cấp cao hơn.

Hàng công đông đúc, quỹ thời gian hạn hẹp

Joao Pedro, dù không còn là nhân tố trọng tâm trong kế hoạch của Carlo Ancelotti, vẫn được Chelsea xếp vào nhóm “không bán”. Điều đó khiến không gian cho các tiền đạo khác càng thu hẹp. Trong bối cảnh câu lạc bộ cần giải phóng bớt nhân sự trên hàng công, Alonso phải nhanh chóng đánh giá năng lực từng người trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, từ đó đưa ra những quyết định dứt khoát để đội hình gọn hơn, rõ vai trò hơn trước khi bước vào mùa bóng không có cúp châu Âu.

0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Tập trung vào sự liền mạch

Liverpool không chỉ bổ nhiệm Andoni Iraola rồi mới tính chuyện xây dựng ê-kíp. Câu lạc bộ nhanh chóng xác nhận bốn gương mặt mới trong ban huấn luyện, tất cả đều là những người đã đồng hành cùng Iraola tại Bournemouth. Việc Tommy Elphick, Shaun Cooper, Pablo de la Torre và Tom Webber cùng chuyển tới vùng Merseyside cho thấy ưu tiên hàng đầu là giữ nguyên sự liền mạch trong cách làm việc của tân huấn luyện viên trưởng.

Những người từng trải trên sân cỏ

Tommy Elphick và Shaun Cooper đều bước ra từ môi trường cầu thủ chuyên nghiệp trước khi trở thành trợ lý cho Iraola. Elphick có hơn 400 trận trong sự nghiệp, từng khoác áo Brighton & Hove Albion, Bournemouth và Aston Villa. Cooper cũng có hơn 200 lần ra sân cho Bournemouth rồi sau đó gia nhập ban huấn luyện dưới thời Gary O’Neil, trước khi tiếp tục làm việc cùng Iraola. Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của bộ đôi này là nền tảng để họ đảm nhiệm vai trò huấn luyện đội một tại Liverpool.

Nhân tố gắn bó lâu năm với Iraola

Pablo de la Torre không phải gương mặt mới với Iraola. Cả hai đã làm việc cùng nhau từ mùa 2018-2019 tại AEK Larnaca và tiếp tục gắn bó ở các đội bóng sau đó. Việc de la Torre tiếp tục giữ vai trò trợ lý cho Iraola tại Liverpool cho thấy huấn luyện viên trưởng muốn mang theo những cộng sự hiểu rõ phong cách và yêu cầu chuyên môn của mình, thay vì bắt đầu lại với một ê-kíp xa lạ.

Tăng sức mạnh ở mảng phân tích chiến thuật

Tom Webber đảm nhiệm vị trí chuyên gia phân tích chiến thuật đội một sau 10 năm làm việc trong mảng phân tích hiệu suất tại Bournemouth. Sự xuất hiện của Webber giúp Liverpool bổ sung thêm một “bộ não” chuyên sâu về dữ liệu và phân tích, hỗ trợ Iraola trong việc chuẩn bị chiến thuật cho từng trận đấu.

Một ê-kíp đã được “kiểm chứng”

Điểm chung của cả bốn nhân sự mới là đều đã trải qua quãng thời gian làm việc cùng Iraola tại Bournemouth. Liverpool vì thế không chỉ tuyển thêm người, mà đang mang về một ê-kíp đã quen vận hành cùng nhau, từ sân tập cho tới phòng phân tích. Đây là nền tảng để Iraola triển khai triết lý huấn luyện của mình tại Anfield một cách trơn tru hơn.

Xem thêm
0
189 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Từ nỗi lo trụ hạng đến tham vọng giữ chỗ trong nhóm lớn

Hai mùa liền chỉ đứng thứ 17, Tottenham bị kéo sát khu vực rớt hạng và hình ảnh một đội bóng thuộc nhóm “lớn” bị lung lay. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo quyết định dùng chuyển nhượng như cách khẳng định lại vị thế, với tổng chi tiêu hè này đã lên 237 triệu bảng và còn có thể tăng thêm.

Những thương vụ như Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes với mức phí kỷ lục 85 triệu bảng, hay thỏa thuận lên tới 100 triệu bảng cho Sandro Tonali cho thấy Tottenham không còn chấp nhận đứng ngoài cuộc đua mua sắm của nhóm đầu giải.

Thay đổi trên thượng tầng mở đường cho cách chi mới

Bước ngoặt đến từ việc Daniel Levy kết thúc gần 25 năm giữ ghế chủ tịch điều hành vào tháng 9. Tân chủ tịch Peter Charrington thừa nhận câu chuyện cũ không thể kéo dài và nói về một “cú thay đổi địa chấn” mà câu lạc bộ buộc phải thực hiện để mỗi mùa đều có mặt trong cuộc đua với các đội mạnh nhất.

Nhóm sở hữu Enic, do Quỹ gia đình Lewis điều hành, không chỉ “bật đèn xanh” cho cuộc tái thiết mà còn hai lần bơm thêm 100 triệu bảng trong vòng 10 tháng thông qua việc mua thêm cổ phần. Cùng với đó là việc sắp xếp lại bộ máy: Vinai Venkatesham lên làm giám đốc điều hành, Johan Lange được đẩy lên đồng giám đốc thể thao trước khi Fabio Paratici rời đi.

De Zerbi và sự dịch chuyển quyền lực trong tuyển mộ

Ý định duy trì mô hình hai giám đốc thể thao không trọn vẹn khi thương vụ với Sebastien Kehl đổ bể. Hệ quả là HLV Roberto de Zerbi có tiếng nói lớn hơn trong việc chọn người. Được bổ nhiệm theo hợp đồng 5 năm vào tháng 3 và giúp đội trụ hạng với ba trận thắng, hai trận hòa, ông sớm nhấn mạnh đội hình chỉ có khoảng chục cầu thủ đủ tầm ở lại.

Năm tân binh đầu hè đều mang dấu ấn De Zerbi: thủ môn Martin Dubravka, các hậu vệ Marcos Senesi, Andy Robertson, Van Hecke và tiền vệ Fernandes. Van Hecke từng làm việc với ông ở Brighton, còn Tonali là cái tên ông theo dõi từ lâu. Cách mua sắm này cho thấy Tottenham đang trao nhiều niềm tin hơn cho huấn luyện viên trong việc định hình đội ngũ.

Ưu tiên kinh nghiệm, bản lĩnh và mặt bằng lương mới

Trong loạt tân binh, Tottenham chú trọng những người đã quen môi trường đỉnh cao. Robertson 32 tuổi, đã giành đủ bộ danh hiệu cùng Liverpool và vừa đeo băng đội trưởng tuyển Scotland tại World Cup. Senesi 29 tuổi có bốn năm chơi ở Ngoại hạng Anh cho Bournemouth. Ngay cả Fernandes, mới 21 tuổi, cũng được Lange và De Zerbi nhấn mạnh về sự chín chắn và thông minh.

Việc theo đuổi Fernandes và Tonali, hai cầu thủ từng nằm trong tầm ngắm của Arsenal, Manchester United, cho thấy trần lương của Tottenham đã được nâng lên so với thời Levy, khi mức đãi ngộ từng là rào cản với các ngôi sao hàng đầu.

Chi nhiều nhưng vẫn trong giới hạn nhờ sân vận động và luật mới

Luật tỷ lệ chi cho đội hình cho phép Tottenham dùng tới 85% doanh thu cho chi phí cầu thủ. Mùa 2024-25, tiền lương và khấu hao cầu thủ mới chiếm 61% tổng chi lương, trong đó khoảng ba phần tư thường dành cho đội một. Điều này tạo khoảng trống lớn để tăng chi.

Sân vận động mới là nền tảng quan trọng. Tại White Hart Lane cũ, doanh thu ngày thi đấu là 45 triệu bảng, thu thương mại 73 triệu. Ở sân mới, hai con số này tăng lên 126 triệu và 277 triệu bảng trong mùa 2024-25, nhờ tối đa hóa các sự kiện ngoài bóng đá. Với tổng doanh thu 565 triệu bảng, Tottenham có thể chi tới 480 triệu bảng mỗi năm cho đội hình mà vẫn tuân thủ quy định.

Phí chuyển nhượng cũng được dàn đều theo thời hạn hợp đồng, tối đa 5 năm. Vì vậy, khoản chi 240 triệu bảng trong một kỳ chuyển nhượng chỉ tương đương 48 triệu bảng tiền khấu hao mỗi năm, giúp câu lạc bộ duy trì nhịp mua sắm cao mà không vượt khung chi phí.

Bán người để nuôi vòng quay mới

Song song với việc nâng trần lương và chi phí mua sắm, Tottenham đặt mục tiêu cải thiện khả năng thu tiền từ bán cầu thủ. Thương vụ Brighton trả 46 triệu bảng cho Luka Vuskovic, trung vệ 19 tuổi chưa đá Ngoại hạng Anh và vừa được cho Hamburg mượn, là ví dụ tiêu biểu.

Vuskovic nhiều khả năng không phải người cuối cùng rời đội trong hè này. Những khoản thu như vậy sẽ được tái đầu tư cho các vị trí còn thiếu, đặc biệt là hàng công, nơi De Zerbi vẫn muốn bổ sung thêm.

Xem thêm
0
494 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Căng thẳng bùng lên ở thời điểm tệ nhất

Trong trận vòng 32 đội World Cup 2026 gặp Senegal, khi Bỉ đang bị dẫn 2-0, Youri Tielemans và Leandro Trossard bất ngờ lao vào tranh cãi ở thời điểm nghỉ uống nước hiệp hai. Hai người quát vào mặt nhau, Trossard còn có động tác đẩy Tielemans, buộc Romelu Lukaku và Nicolas Raskin phải can ngăn. Hình ảnh đó khiến nhiều người nghĩ tới một vết rạn trong nội bộ đội tuyển.

Từ tranh cãi đến màn phối hợp quyết định

Sau khoảnh khắc nóng nảy, Bỉ vùng lên mạnh mẽ. Lukaku rút ngắn tỷ số ở phút 86, rồi chỉ ba phút sau, chính Tielemans đánh đầu gỡ hòa từ quả tạt của Trossard. Trong lúc ăn mừng, tiền vệ Aston Villa chủ động chạy tới, bế bổng Trossard lên, cho thấy mâu thuẫn trên sân không kéo dài. Bàn thắng đó đưa trận đấu vào hiệp phụ, trước khi Tielemans sút phạt đền ở phút 125, ghi bàn muộn nhất lịch sử World Cup và đưa Bỉ vào vòng 16 đội.

Cách người trong cuộc nhìn về va chạm

Sau trận, Tielemans phủ nhận chuyện rạn nứt với đồng đội. Anh nói đó chỉ là cảm xúc bùng lên trong lúc cả đội đều khát khao chiến thắng, muốn làm đúng và đại diện tốt cho đất nước, và rằng sau đó “không có vấn đề gì nữa, chỉ là chuyện trong trận đấu”. HLV Rudi Garcia cũng đứng về phía các học trò, coi đây là biểu hiện của tinh thần chiến đấu mà ông muốn mang theo khi gặp đồng chủ nhà Mỹ ở vòng 16 đội.

“Tinh thần lật bàn” mà HLV Garcia mong muốn

Garcia nhấn mạnh ông thích việc cầu thủ được phép bất đồng, được phép lời qua tiếng lại khi mọi thứ không ổn. Ông gọi Tielemans và Trossard là hai nhân tố rất quan trọng, khát khao chiến thắng đến mức sẵn sàng “lật bàn” khi trận đấu đi chệch hướng. Theo ông, chính kiểu khí chất đó đã giúp một tập thể Bỉ giàu kinh nghiệm lội ngược dòng trước Senegal và bước tiếp với tâm thế của một đội bóng vẫn còn nhiều sức bật.

Xem thêm
1
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Một vòng đời trở về điểm xuất phát

Santi Cazorla chọn dừng lại ở tuổi 41 trong màu áo Real Oviedo, nơi anh từng trưởng thành. Ba năm cuối sự nghiệp, anh góp phần đưa đội bóng quê hương trở lại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha vào năm 2025, sau 24 năm vắng bóng. Mùa giải vừa qua khép lại với việc Oviedo rớt hạng, và đó cũng là thời điểm Cazorla quyết định khép lại sự nghiệp cầu thủ.

Thông điệp của Oviedo dành cho anh không dừng ở lời chia tay. Câu lạc bộ khẳng định cánh cửa luôn rộng mở nếu Cazorla muốn trở lại trong bất kỳ vai trò nào, coi đây là “ngôi nhà” lâu dài của anh, kể cả khi anh không còn thi đấu.

Những chặng rẽ ngang trước khi quay lại quê nhà

Cazorla rời lò đào tạo Oviedo để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Villarreal năm 2003. Sau một năm khoác áo Recreativo Huelva, anh trở lại Villarreal, rồi chuyển sang Malaga năm 2011. Năm 2012, anh sang Anh thi đấu cho Arsenal, mở ra giai đoạn được người hâm mộ quốc tế biết đến nhiều hơn.

Tại Arsenal, Cazorla nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu mến, được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa 2012-2013, ra sân 180 trận, ghi 29 bàn và giành hai Cúp FA. Ba năm cuối ở London bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương, trước khi anh trở lại Villarreal lần thứ ba vào năm 2018 rồi sang Al Sadd (Qatar) năm 2020.

Một năm cuối giữa LaLiga và những tràng vỗ tay

Ba năm ở Qatar khép lại bằng lần trở về Oviedo trong bối cảnh đội bóng còn chơi ở giải hạng hai. Cazorla cùng đồng đội đưa đội bóng lên LaLiga thông qua vòng play-off thăng hạng năm 2025, tạo điều kiện để anh có mùa giải cuối cùng trong môi trường bóng đá đỉnh cao Tây Ban Nha.

Trong mùa giải chia tay, anh thường xuyên nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả đối phương. Sự yêu mến đó đến từ tính cách gần gũi, cách anh hiện diện trên sân, và cả những gì anh từng làm được trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Dấu ấn trong màu áo La Roja

Ở cấp độ đội tuyển, Cazorla có 81 lần khoác áo Tây Ban Nha, ghi 15 bàn. Anh góp mặt trong hai tập thể vô địch châu Âu vào các năm 2008 và 2012, giai đoạn đội tuyển này thống trị bóng đá châu lục. Thành công cùng La Roja giúp hình ảnh Cazorla vượt ra ngoài phạm vi các câu lạc bộ anh từng thi đấu, trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ trên khắp Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Từ khoảnh khắc ăn mừng đến bài toán sổ sách

Khoảnh khắc Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ, đưa ĐT Canada lần đầu tiên thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup, Kevin Blue nhảy bật khỏi ghế, lao tới ôm chầm ba cộng sự trong “cú ôm bốn người” đầy cảm xúc. Nhưng sau lớp cảm xúc đó là một thực tế rất đáng nhớ: thêm 4 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cho nền bóng đá Canada.

Chỉ riêng việc góp mặt ở World Cup đã mang về 12,5 triệu đô la. Vượt qua vòng bảng thêm 2 triệu, vào vòng 16 đội thêm 4 triệu nữa. Với một liên đoàn từng lỗ hơn 1 triệu đô năm 2025 và dự kiến lãi 4,61 triệu năm 2026, khoản tiền này là bước tiến đáng kể, dù bị chia nhỏ rất nhanh cho cầu thủ, ban huấn luyện và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận lao động tập thể.

Tiền thưởng chảy đi đâu?

Theo thỏa thuận mới, mỗi cầu thủ tuyển nam nhận 25.000 đô cho mỗi trận vòng bảng. Từ vòng knock-out, 50 phần trăm tiền thưởng được chia cho cầu thủ, và số đó lại được chia đều giữa hiệp hội cầu thủ nam và nữ. Hiệp hội cầu thủ nam cũng nhận phần bằng với 50 phần trăm tiền thưởng từ thành tích knock-out của tuyển nữ tại World Cup 2027. Thêm vào đó là các khoản thưởng cho ban huấn luyện.

Vì vậy, với Blue, tiền thưởng World Cup là “tích cực nhưng không quyết định”. Ông nhấn mạnh sức khỏe tài chính của Canada phải dựa trên nền tảng mô hình kinh doanh, chứ không trông chờ vào một mùa giải bội thu.

World Cup mở cửa cho nguồn tiền thiện nguyện

Điểm xoay lớn hơn nằm ở chỗ khác: hình ảnh. Trước 2026, bóng đá Canada vừa yếu về thành tích, vừa vướng tranh cãi, lại lép vế trước khúc côn cầu trong tâm trí người hâm mộ. Tháng 9 năm 2025, Canada Soccer khởi động chiến dịch Canada Rising, đặt mục tiêu gây quỹ 17,6 triệu đô trước cuối 2027 để “thúc đẩy sự phát triển bóng đá Canada”.

Hành trình vào vòng 16 đội đã thay đổi bối cảnh đó. Blue tin rằng bàn thắng của Eustaquio có giá trị lớn hơn nhiều so với vài triệu đô tiền thưởng: nó kéo sự chú ý, tạo không khí ăn mừng trên toàn quốc và đưa bóng đá vào tâm trí giới doanh nghiệp, giới thiện nguyện muốn thấy Canada thành công trên sân khấu thể thao lớn nhất.

Hạ tầng trẻ: Nỗi “khát” lớn nhất

Với HLV Jesse Marsch, ý nghĩa của nguồn lực mới nằm ở thế hệ kế tiếp. Ông nói thẳng: điều thiếu nhất ở Canada là hạ tầng cho các đội tuyển trẻ. Marsch muốn có trung tâm tập luyện, huấn luyện viên trẻ toàn thời gian, đội trẻ toàn thời gian và các chương trình lưu trú để xây dựng lối chơi thống nhất dựa trên đặc điểm cầu thủ Canada.

Marsch gia hạn với ĐT Canada đến năm 2030 trước World Cup, không phải vì lương hay sự an toàn nghề nghiệp, mà vì ông tin có thể tạo ảnh hưởng lớn lên bóng đá trong nước nếu tổ chức có thêm nguồn lực và quyết tâm đầu tư cho nền móng.

Trung tâm huấn luyện quốc gia: Bước đi mang tính biểu tượng

Hướng đi cụ thể nhất sau World Cup là kế hoạch mở trung tâm huấn luyện quốc gia. Tháng 6, Liên đoàn bóng đá Canada đã phát đi lời mời các địa phương nộp đề xuất. Trung tâm này được kỳ vọng là “ngôi nhà” lâu dài cho các đội tuyển, điều mà Canada hiện chưa có, trong khi Liên đoàn bóng đá Mỹ đã khánh thành trung tâm Arthur M. Blank ở Atlanta.

Marsch cho biết đội ngũ đã có sẵn ý tưởng về chương trình lưu trú, hệ thống huấn luyện viên và cách triển khai lối chơi cho cả nam và nữ. Vấn đề còn lại là hậu thuẫn tài chính để biến những ý tưởng đó thành hiện thực.

Từ khủng hoảng đến chuyên nghiệp hóa

Khi Blue được bổ nhiệm tháng 2 năm 2024, Canada chìm trong tranh cãi, tài chính u ám, chưa có HLV trưởng tuyển nam toàn thời gian. Chỉ hai năm sau, tổ chức này vừa có thành tích lịch sử ở World Cup, vừa có chiến dịch gây quỹ quy mô, vừa chuẩn bị cho trung tâm huấn luyện quốc gia.

Blue không nhận công về mình, ông nói điều khiến ông hài lòng nhất là những người gắn bó với bóng đá Canada nhiều năm được tận hưởng thành quả. Nhưng ở cấp độ tổ chức, ông xem World Cup như điểm bật để nâng tầm mô hình kinh doanh và ưu tiên chuyên môn, trong đó trung tâm huấn luyện quốc gia là một ưu tiên lớn, nhưng chỉ là một phần của quá trình chuyên nghiệp hóa dài hơi.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật