Hai trận đầu tiên ở World Cup trên đất Mỹ, Scotland có một chiến thắng tối thiểu và một thất bại sát nút, nhưng điều được nhắc nhiều lại là… sự lặng lẽ của Scott McTominay. Từ cú ngả người tung người vào lưới Đan Mạch đưa cả Glasgow bùng nổ đến những màn trình diễn kín tiếng ở Boston, khoảng cách ấy khiến kỳ vọng với biểu tượng mới của tuyển Scotland bị đặt lại.
Người của những trận lớn, không phải của mọi đường bóng
72 trận, 15 bàn, 2 kiến tạo không nói hết vai trò của McTominay. Anh ghi bàn quyết định trước Israel, lập cú đúp hạ Tây Ban Nha, rồi chói sáng trước Đan Mạch để mở cánh cửa sang Mỹ. Nhưng như Pat Nevin chỉ ra, McTominay không phải mẫu tiền vệ “cầm trịch”, chuyền và điều tiết như Billy Gilmour. Điểm mạnh nhất của anh nằm ở khả năng chọn vị trí, băng vào vòng cấm như một tiền vệ công hoặc tiền vệ con thoi, cùng thể lực bền bỉ.
Khi thế trận không chạm tới điểm mạnh
Trước Haiti, Scotland lép vế về số lần đưa bóng vào một phần ba sân đối phương, nên McTominay hiếm khi xuất hiện ở khu vực anh nguy hiểm nhất. Dù vậy, anh vẫn chuyền chính xác 93%, sút hai lần và chạy hơn 12 km, nhiều nhất sân, trong bối cảnh vừa bị đau bụng trước trận. Gặp Morocco, anh tiếp tục nằm trong nhóm chuyền tốt nhất, nhưng chỉ thực sự nổi bật khi Scotland dồn được bóng lên cao hơn sau giờ nghỉ.
Khoảng trống Gilmour và “chiếc khóa” cho McTominay
Việc thiếu Gilmour khiến Lewis Ferguson phải lùi sâu, hạn chế khả năng hỗ trợ McTominay và John McGinn. Chỉ khi Kenny McLean vào sân, Ferguson được phép dâng cao, Scotland mới cầm bóng ở những khu vực nguy hiểm hơn và McTominay bắt đầu “nở” vai trò. Như Leanne Crichton nhận xét, khi tập thể chơi dũng cảm, bình tĩnh và có chất lượng trong những khoảnh khắc nhất định, đó là lúc phẩm chất của McTominay lộ rõ. Anh không điều khiển trận đấu, nhưng nếu Scotland đưa được bóng tới đúng phần sân, anh vẫn là người có thể định đoạt khoảnh khắc.