Kịch bản cũ lặp lại
Trận hòa 1-1 trên sân Fulham phơi bày bộ mặt thật của Manchester United: một tập thể thiếu bản sắc và phụ thuộc vào khoảnh khắc may rủi hơn là lối chơi rõ ràng. Bruno Fernandes sút hỏng penalty, bàn phản lưới nhà giúp đối thủ vươn lên, rồi ngay lập tức bị Emile Smith Rowe gỡ hòa. Thống kê càng đáng lo: Fulham cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, và trông như đội bóng có kế hoạch rõ ràng. Trong khi đó, cơ hội sáng sủa nhất của United lại đến từ… đường chuyền quyết định của thủ môn Altay Bayindir. Khi thủ môn trở thành người sáng tạo số một, mọi vấn đề đã quá rõ.
Đầu tư lớn, kết quả nhỏ
Hai trận mở màn, United chưa biết mùi chiến thắng và đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, bất chấp chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè. Ruben Amorim được kỳ vọng khởi động một cuộc tái thiết, nhưng đến nay chỉ để lại hình ảnh một đội bóng rời rạc, thiếu gắn kết và bản lĩnh. Lời kêu gọi “đội phải trưởng thành hơn” của ông nghe có vẻ sáo rỗng, bởi sự thật là các bản hợp đồng đắt giá chưa tạo ra khác biệt, trong khi băng ghế dự bị của Fulham lại lập tức tạo dấu ấn.
Chiến thuật hay tuyệt vọng?
Điểm nhấn buồn cười nhất: phương án chiến thuật cuối cùng của Amorim vẫn là đưa Harry Maguire lên đá tiền đạo, hy vọng vào những cú đánh đầu. Khi David Moyes hay Mourinho từng làm vậy với Fellaini, họ bị chỉ trích dữ dội. Giờ Amorim lặp lại, nhưng lại được bao biện. Sự thật khó chối cãi: United đang sống trong vòng xoáy cũ kỹ của những ý tưởng ngắn hạn, còn Bruno Fernandes – từ biểu tượng hy vọng – giờ trở thành cái tên được chính CĐV khuyên nên bán để cứu lấy cả mùa giải.