Chiến thắng 5-0 trước Rosenborg không chỉ giúp Man Utd có trận thắng đầu tiên ở giai đoạn tiền mùa giải, mà còn hé lộ một phiên bản rất khác của “Carrick-ball”. Từ một tập thể sống nhờ phản công, đội bóng của Carrick đang được “lập trình” lại để chơi chủ động với bóng, ngay cả khi thiếu Bruno Fernandes và Matheus Cunha.
Từ đội bóng thiên về phản công đến tập thể chủ động cầm bóng.
Mùa trước, giai đoạn Carrick tạm quyền, Man Utd nằm trong nhóm giỏi phản công nhất giải: đứng thứ 3 về số pha phản công mỗi trận, đồng dẫn đầu về số bàn từ phản công mỗi 90 phút và đứng thứ 2 về chỉ số bàn kỳ vọng từ các tình huống này. Ngược lại, họ chỉ xếp thứ 13 về tỉ lệ cầm bóng và thứ 11 về thời lượng kiểm soát bóng trung bình, thường bế tắc trước các đối thủ phòng ngự thấp.
Gặp Rosenborg – đội đã chơi 13 trận ở giải quốc nội, có lợi thế thể lực và nhịp thi đấu – Man Utd lẽ ra phải tiếp tục “sống” bằng phản công. Nhưng Carrick lại cho thấy một hướng đi khác: đội bóng cầm bóng tự tin, kéo giãn đối thủ, với Joshua Zirkzee làm điểm tựa để triển khai tấn công.
Giữ vũ khí phản công, thêm lớp cầm bóng
Hai bàn thắng thứ 2 và thứ 4 vẫn mang đậm dấu ấn chuyển trạng thái, cho thấy phản công vẫn là mảng miếng quan trọng. Tuy nhiên, cách Man Utd bình tĩnh tổ chức, chuyền bóng và “xé” Rosenborg cho thấy Carrick đang xây thêm một tầng mới cho lối chơi, thay vì chỉ dựa vào tốc độ của các mũi nhọn.
Trong bối cảnh đó, việc chiêu mộ Youri Tielemans càng dễ hiểu hơn. Một tiền vệ giỏi điều tiết nhịp độ sẽ là mảnh ghép quan trọng nếu Carrick muốn Man Utd trở thành đội bóng biết kiểm soát trận đấu, chứ không chỉ chờ cơ hội phản công như giai đoạn đầu ông nắm đội.