Tuyến giữa Chelsea: Lavia, James và khoảng trống còn lại
Không có Moisés Caicedo, Chelsea bước vào trận gặp Arsenal với Roméo Lavia và Reece James ở trung tâm. Trong hiệp 1, đây lại là khu vực chơi khá ổn của đội khách. Lavia chủ động dâng lên gây sức ép, liên tục che đường chuyền vào trung lộ và có nhiều tình huống xử lý tốt trước hàng thủ.
James cũng mang lại sự bình tĩnh khi Chelsea có bóng. Việc một hậu vệ phải được Xabi Alonso kéo vào giữa sân không phải giải pháp lý tưởng về lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian đầu trận, đội trưởng Chelsea vẫn giúp đội giữ bóng chắc hơn trước sức ép mạnh từ Arsenal.
Chelsea thậm chí vượt lên chỉ sau 77 giây nhờ cú vô lê của Morgan Rogers. Tuy nhiên, Arsenal dần chiếm thế chủ động và gỡ hòa ở phút 25 bằng bàn thắng của Kai Havertz.
Giới hạn lộ ra sau phút 60
Vấn đề của Chelsea xuất hiện rõ hơn khi trận đấu bước sang hiệp 2. Lavia bắt đầu xuống sức và bị thay ở phút 60. Trước đó 10 phút, Ødegaard đã đưa Arsenal vượt lên sau một pha phối hợp bóng sống sắc nét, trong đó Havertz bỏ bóng thông minh để đội trưởng Arsenal băng lên dứt điểm.
James không theo kịp Ødegaard trong tình huống này, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở việc Chelsea thiếu một tiền vệ phòng ngự thực thụ như Caicedo để bảo vệ khu vực trung tâm.
Alonso đưa Malo Gusto vào thay Lavia, đồng nghĩa Chelsea tiếp tục sử dụng một hậu vệ biên trong vai trò giữa sân. Gusto đem lại năng lượng và hỗ trợ tốt khi đội mất bóng, nhưng không sở hữu khả năng xử lý và phân phối như một tiền vệ chuyên trách.
Tình trạng này càng dễ hiểu khi Enzo Fernández đã sang Manchester City, thương vụ Lamine Camara đổ vỡ vào cuối kỳ chuyển nhượng, còn Caicedo chưa thể thi đấu.
Bóng chết tạo ra cuộc đấu chiến thuật riêng
Trận đấu còn có màn đấu trí đáng chú ý giữa Nicolas Jover của Arsenal và Austin MacPhee bên phía Chelsea.
Chelsea là đội hưởng lợi trước. Từ quả đá phạt của James gần giữa sân, bóng được đưa vào khu vực cấm địa, trải qua nhiều pha tranh chấp trên không rồi rơi tới Rogers ở rìa vòng cấm. Tân binh Chelsea vô lê đưa bóng vào góc thấp, mở tỷ số.
Khó khẳng định toàn bộ tình huống đã được dàn dựng chính xác tới vị trí của Rogers. Tuy nhiên, cách tiền vệ này đứng sẵn phía ngoài để đón bóng 2 ít nhất cũng giúp Chelsea có người khai thác pha bóng bật ra.
Arsenal sau đó đáp trả bằng nhiều quả đá phạt thấp thay vì liên tục treo bóng bổng vào khu vực đông người. Một pha bóng hướng vào cột gần suýt giúp Riccardo Calafiori chạm bóng, trước khi một tình huống khác tạo ra hỗn loạn trong vòng cấm Chelsea.
Calafiori cuối cùng đưa được bóng vào lưới, nhưng VAR xác định Ezri Konsa đã việt vị trong quá trình diễn ra pha bóng nên bàn thắng không được công nhận.
Chelsea chủ động kéo người Arsenal khỏi vòng cấm
MacPhee cũng có cách đối phó với khả năng bóng chết rất mạnh của Arsenal. Khi đội chủ nhà được hưởng phạt góc, Chelsea có thời điểm để tới 4 cầu thủ đứng cao thay vì kéo toàn bộ đội hình về bảo vệ vòng cấm.
Cách bố trí này buộc Arsenal phải giữ thêm người ở phần sân nhà để đề phòng phản công. Nhờ đó, số cầu thủ mà đội bóng của Mikel Arteta có thể đưa vào khu vực tranh chấp bóng 1 và bóng 2 bị giảm xuống.
Chelsea từng sử dụng ý tưởng tương tự ở bán kết Cúp Liên đoàn mùa trước. Lần này, nó tiếp tục trở thành một phương án nhằm hạn chế một trong những vũ khí mạnh nhất của nhà đương kim vô địch.
Khoảng trống Caicedo vẫn quá lớn
Arsenal cuối cùng thắng 2-1, kiểm soát 55% bóng và có 16 cú sút, trong đó 9 lần trúng đích. Chelsea vẫn tạo được 13 pha dứt điểm nhưng chỉ 5 lần đưa bóng trúng khung thành.
Điều đáng lo với Alonso không nằm ở riêng một trận thua. Lavia và James chứng minh họ có thể giúp Chelsea đứng vững trong một khoảng thời gian, nhưng khi Lavia xuống sức, đội gần như không còn một tiền vệ trung tâm tương đương để thay thế.
Caicedo vì thế vẫn là mắt xích khó thay nhất ở khu trung tuyến. Bóng chết của MacPhee đã giúp Chelsea tạo ra bàn mở tỷ số, nhưng để cạnh tranh với những đội như Arsenal trong cả trận, Alonso cần nhiều hơn những giải pháp tình thế bằng cách đưa các hậu vệ biên vào giữa sân.