Không còn là dòng sông cũ
Jose Mourinho trở lại Real Madrid trong bối cảnh cả ông lẫn câu lạc bộ đều đã khác xa giai đoạn 2010-2013. Khi ấy, ông được nhớ đến với những cuộc đối đầu nảy lửa với Pep Guardiola, Lionel Messi và Barcelona, với một chức vô địch La Liga kỷ lục về điểm số và số bàn thắng, cùng bầu không khí “chúng ta chống lại phần còn lại”. Nhưng sau khi ông rời đi, Real Madrid mới là đội bước vào chuỗi thành công lớn nhất châu Âu với bốn chức vô địch châu lục trong năm mùa, dưới tay những huấn luyện viên có phong cách trái ngược hẳn: Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, những người luôn hạ nhiệt thay vì đẩy căng thẳng lên cao.
Lần trở lại này không phải để tua lại quá khứ hay “sửa sai” cho mùa giải thứ ba đầy độc hại năm xưa. Đó không phải là một hành trình chuộc lỗi kiểu phim ảnh, bởi quan điểm về Mourinho trong mắt công chúng đã được định hình từ lâu. Ông được đưa về với một nhiệm vụ rất cụ thể: thổi lửa cho khán giả và mang lại kết quả trên sân.
Thực trạng đội bóng ông tiếp quản
Mourinho bước vào một phòng thay đồ giàu tài năng nhưng rối rắm về tinh thần và tính gắn kết. Những vụ xô xát đến mức chấn thương nặng, chuyện chân sút chủ lực đi nghỉ trên du thuyền ở Sardinia trong thời gian điều trị chấn thương rồi đăng hình lên mạng xã hội, hay việc ngôi sao tấn công còn lại sắp hết hợp đồng và từng là đối tượng chỉ trích công khai của Mourinho sau vụ bị phân biệt chủng tộc trước Benfica, tất cả cho thấy một tập thể đang thiếu kỷ luật và sự đồng lòng.
Khác với năm 2010, ông không còn bước vào một dự án vừa chi đậm, vừa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đó, Manuel Pellegrini đã về nhì với 96 điểm, sau một kỳ chuyển nhượng quy tụ Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Xabi Alonso. Mourinho chỉ việc bổ sung thêm vài mảnh ghép như Sami Khedira, Ricardo Carvalho, Ángel Di María, Mesut Özil. Lần này, ông không có đường băng cho một cuộc đại tu quy mô tương tự, mà phải chủ yếu làm lại từ những gì đang có.
Kỷ luật và tinh thần tập thể là điểm tựa
Trong bối cảnh đó, kỷ luật và tinh thần đội nhóm trở thành trọng tâm công việc. Ở các chặng dừng chân gần đây, từ Benfica, Fenerbahçe đến AS Roma, Mourinho cho thấy ông vẫn biết cách siết lại tập thể, không phải bằng kiểu “quân lệnh như sơn” đơn thuần, mà bằng việc tạo ra trách nhiệm chung và ý thức tập thể. Với một đội hình Real Madrid đang thiếu sự gắn kết, đây là mảng ông có thể tác động trực tiếp nhất.
Song song với đó là bài toán quan hệ với chủ tịch Florentino Pérez. Dù hai người vẫn giữ được mối quan hệ tốt, kinh nghiệm mùa 2012-2013 cho thấy sự ủng hộ từ thượng tầng có thể thay đổi rất nhanh. Trong hai thập niên, chín trên mười hai huấn luyện viên do Pérez bổ nhiệm không trụ nổi một năm. Mourinho phải vừa tạo kỷ luật trong phòng thay đồ, vừa sống chung với một môi trường mà ghế huấn luyện luôn chông chênh.
Bóng đá thực dụng và yêu cầu chiến thắng
Về chuyên môn, Mourinho vẫn bị gắn với hình ảnh phòng ngự chặt, phản công nhanh, nhất là ở các giải đấu loại trực tiếp. Đội bóng của ông không phải kiểu mang lại cảm giác mãn nhãn cho người xem trung lập như những gì Bayern và Paris Saint-Germain đã thể hiện gần đây. Nhưng Real Madrid lúc này không đi tìm sự giải trí cho người ngoài, mà cần chiến thắng cho chính họ và người hâm mộ của họ, nhất là sau những gì đã trải qua.
Với Kylian Mbappé và Vinícius Júnior trên hàng công, việc khai thác tốc độ và khoảng trống trong chuyển trạng thái không phải là tư duy tiêu cực, mà là cách sử dụng hợp lý những gì mình có. Mục tiêu tối thiểu được đặt ra là kéo Barcelona xuống, khi đối thủ đã giành ba chức vô địch quốc nội trong bốn mùa gần nhất.
Một cuộc tái hợp ngắn hạn
Mourinho của hiện tại đã nếm trải nhiều thất bại hơn so với phiên bản 2010-2013, và ông buộc phải học cách đứng dậy sau những cú ngã đó. Tuy vậy, không ai chờ đợi một cuộc cách mạng tư duy kiểu Xabi Alonso từng được kỳ vọng mang lại. Ở tuổi 63 của Mourinho và 79 của Pérez, cả hai không hướng đến một dự án dài hơi, mà giống một lần tái hợp muộn, với mục tiêu thực dụng: vực dậy đội bóng trong ngắn hạn.
Họ có chung quá khứ, nhưng đã trải qua 13 năm tách rời. Nếu cả hai gác lại những vết hằn cũ và bắt đầu như một mối quan hệ mới, cơ hội thành công vẫn còn. Nhưng lần này, điểm xuất phát không phải là hoài niệm, mà là yêu cầu phải thắng trong một hiện thực đã khác.