Từ ý tưởng “tạo phong trào” đến đời sống thật
Jesse Marsch nói về đội tuyển như một cách “tạo ra phong trào” cho bóng đá nam Canada. Điều đó không dừng ở khẩu hiệu trong phòng họp báo mà đang hiện ra ở nhiều lát cắt đời sống: từ công viên, quán bar, khu du lịch cho tới những giải trẻ vốn chỉ quen với lịch thi đấu cố định.
Hành trình vào vòng 16 đội khiến đội tuyển nam tiến xa hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây, và chính độ sâu của hành trình này đang kéo bóng đá ra khỏi phạm vi “một giải đấu để xem cho vui” để trở thành hoạt động chung của cộng đồng.
Trẻ em và sân bóng nhỏ: nơi phong trào bám rễ
Ở Lake Country, một thị trấn nhỏ tại British Columbia, sức nóng World Cup được đo bằng chuyện rất cụ thể: trẻ con mặc áo đấu đi tập, nói chuyện về Canada không dứt trên sân tập, và tự tổ chức “giải Kit Kat Cup” với ba đội đại diện Canada, Curaçao, Argentina. Ngày hôm đó, đội “Canada” thắng, trùng với tâm trạng cả thị trấn đang dồn về đội tuyển thật.
Giải Premier Canada Day Cup ở Kelowna lại cho thấy một mặt khác: lịch thi đấu trùng giờ Canada gặp Morocco khiến phụ huynh liên tục xin đổi giờ. Ban tổ chức không thể đáp ứng vì vướng đặt sân, nên phụ huynh tự mang tivi ra cạnh sân để vừa đá giải, vừa xem đội tuyển. Ở một nơi vốn được xem là “thành phố khúc côn cầu”, việc người ta không muốn bỏ lỡ một trận bóng đá cho thấy sức hút mới của môn này.
Thành phố lớn: bóng đá trở thành sinh hoạt tập thể
Tại Toronto, hành trình của đội tuyển được “dịch” thành những cuộc diễu hành, pháo khói đỏ trắng ở Trinity Bellwoods, những hàng người kéo dài tới BMO Field, rồi các điểm xem chung dày đặc khắp thành phố. Từ Canada Soccer House, lễ hội bóng đá Fort York cho tới các quán bar do hội cổ động viên tổ chức, người xem đến từ nhiều độ tuổi, giới tính, sắc tộc cùng tụ lại để hát quốc ca, hò reo khi Cyle Larin ghi bàn.
Forge FC ở Hamilton mở sân cho gần 2.500 người xem Canada thắng Nam Phi, Atletico Ottawa dời giờ đá của chính mình để khán giả có thể ở lại sân xem đội tuyển. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp tận dụng World Cup như dịp để nối khán giả đội tuyển với bóng đá trong nước, coi đó là một chuỗi liên tục chứ không phải hai thế giới tách biệt.
Điểm đến du lịch và thành phố “lỡ hẹn” với World Cup
Niagara Parks biến công viên Queen Victoria, ngay trước thác Niagara, thành khu xem bóng đá với ghế gỗ, màn hình lớn, mở cửa suốt giải. Những trận của Canada biến khu vực này thành “biển đỏ trắng”, bổ sung một trải nghiệm mà lãnh đạo Niagara Parks cho rằng trước đây còn thiếu: vừa ngắm thắng cảnh, vừa cùng nhau xem đội tuyển thi đấu trên sân nhà.
Montreal không đăng cai trận nào vì các ràng buộc tổ chức sẽ ảnh hưởng tới những sự kiện lớn khác như Liên hoan nhạc jazz hay chặng đua Công thức 1. Dù vậy, các quán bar như St-Laurent Frappé hay Bistro Café Napoli vẫn chật kín trong những trận Canada đá, bên cạnh cảnh người hâm mộ các đội khác, như cổ động viên Morocco, đổ ra đường ăn mừng. Trong không khí đó, nhiều người chủ quán vẫn nhấn mạnh một điều: khách của họ “đặt Canada lên trước”, tự nhận mình là người Canada và cổ vũ đội tuyển với sự tự hào rất rõ.
Từ Houston đến khắp Canada: đội tuyển và cảm giác “chúng ta”
Alistair Johnston nói rằng dù đội đang thi đấu ở Houston, họ cảm nhận được tác động văn hóa ở quê nhà. Những hình ảnh từ Lake Country, Kelowna, Toronto, Hamilton, Ottawa, Niagara hay Montreal cho thấy cảm nhận đó có cơ sở: mỗi nơi một cách, người ta đang dành thời gian, không gian và cả lịch sinh hoạt của mình cho đội tuyển.
Trong bối cảnh Canada vốn đã là nơi lý tưởng để xem World Cup nhờ cộng đồng đa sắc tộc, hành trình lần này của đội tuyển nam đang thêm một lớp mới: không chỉ là nơi người ta tìm quán để xem đội bóng quê gốc, mà còn là nơi người ta chủ động tạo ra không gian để cùng nhau xem… Canada.