Khó khăn ở những ngày đầu
Alex Ferguson đến Manchester United tháng 11/1986 với danh tiếng của một HLV từng giúp Aberdeen phá thế thống trị của Celtic và Rangers tại Scotland, đồng thời đánh bại Real Madrid để vô địch European Cup Winners' Cup năm 1983.
Nhưng Old Trafford khi đó không phải nơi một HLV chỉ cần vài tháng để thành công. MU đã không vô địch nước Anh từ năm 1967, còn Ferguson phải mất gần 4 năm mới giành danh hiệu đầu tiên. Trước khi xây dựng một đội bóng thống trị nước Anh, ông đã phải rất vất vả để giành lại quyền kiểm soát phòng thay đồ và thay đổi cách CLB vận hành.
Ferguson bắt đầu từ kỷ luật
Ngay những ngày đầu, Ferguson đã cho các cầu thủ hiểu ông mới là người quyết định mọi việc trong đội. Norman Whiteside từng kể rằng nhà cầm quân Scotland nhanh chóng đặt ra các quy định mới với những trụ cột như Bryan Robson, Paul McGrath hay chính ông.
Ferguson đặc biệt muốn chấn chỉnh thói quen uống rượu của một bộ phận cầu thủ. Những yêu cầu ấy khiến phòng thay đồ thay đổi mạnh. McGrath và Whiteside, 2 cầu thủ tài năng nhưng thường được nhắc tới trong những câu chuyện về sinh hoạt thiếu kỷ luật, đều rời Old Trafford năm 1989. Ferguson chấp nhận mất những cái tên được CĐV yêu mến để xây dựng một tập thể theo tiêu chuẩn của mình.
Ba mùa đầu chưa có phép màu
Ferguson nhận đội ngày 6/11/1986 và chỉ 2 ngày sau đã dẫn MU đá trận đầu tiên. Kết quả là thất bại 0-2 trước Oxford United. MU kết thúc mùa 1986/87 ở vị trí thứ 11. Mùa sau, đội tiến bộ mạnh khi đứng thứ 2, nhưng đến mùa 1988/89 lại rơi xuống thứ 11.
Những kết quả thất thường khiến Ferguson chịu áp lực ngày càng lớn. Song song với việc xây dựng đội một, ông dành nhiều sự quan tâm cho tuyến trẻ. Hệ thống đào tạo sau đó sản sinh ra Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt cùng anh em Gary và Phil Neville. Đội trẻ MU vô địch FA Youth Cup năm 1992, lần đầu CLB giành giải này kể từ năm 1964.
Mark Robins và trận đấu giữa khủng hoảng
Đầu năm 1990, MU bước vào trận gặp Nottingham Forest tại vòng 3 FA Cup sau chuỗi 8 trận không thắng. Sức ép dành cho Ferguson khi ấy rất lớn và truyền thông Anh liên tục đặt tương lai của ông lên bàn cân. Ngày 7/1, Mark Robins đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp MU thắng 1-0.
Bàn thắng này về sau thường được kể như khoảnh khắc cứu Ferguson khỏi bị sa thải, dù không có bằng chứng chắc chắn ban lãnh đạo đã quyết định cho ông nghỉ việc nếu MU thất bại. Quan trọng hơn, chiến thắng ấy giúp đội tiếp tục hành trình tại FA Cup và đưa mùa giải sang một hướng khác.
Danh hiệu đầu tiên mở đường cho thành công
MU vào chung kết FA Cup 1990 và hòa Crystal Palace 3-3 trước khi thắng 1-0 ở trận đá lại ngày 17/5 nhờ bàn của Lee Martin. Đây là danh hiệu đầu tiên của Ferguson tại Anh. Một năm sau, MU tiếp tục thắng Barcelona 2-1 trong trận chung kết European Cup Winners' Cup tại Rotterdam, Mark Hughes ghi cả 2 bàn. Đến mùa 1992/93, Ferguson đưa MU vô địch quốc gia lần đầu sau 26 năm chờ đợi. Ông sau đó giành tổng cộng 13 chức vô địch Premier League trước khi nghỉ hưu năm 2013.
Nhìn lại những năm đầu ấy, Ferguson chưa phải nhà cầm quân gần như bất khả xâm phạm của giai đoạn sau. Ông từng thua trận đầu tiên, có 2 mùa đứng thứ 11 trong 3 mùa đầu và trải qua chuỗi 8 trận không thắng trước trận gặp Nottingham Forest. Nhưng chính thời gian đó đã hình thành cách ông điều hành MU: HLV nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ, cầu thủ phải tuân thủ kỷ luật, đào tạo trẻ được đầu tư lâu dài và những quyết định chuyên môn không phụ thuộc vào danh tiếng của bất kỳ ai. Từ chiếc FA Cup năm 1990, MU bước vào giai đoạn thành công kéo dài hơn 2 thập niên dưới quyền của ngài Alex Ferguson.