Bị dẫn 0-2 sau hiệp 1, U22 Việt Nam đứng trước viễn cảnh sụp đổ trong trận chung kết SEA Games 33. Nhưng những gì diễn ra sau giờ nghỉ đã biến trận đấu này thành một trong những màn lội ngược dòng kỳ lạ và giàu cảm xúc bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Hiệp 1 là bùn lầy, hiệp 2 là vàng ròng, còn hiệp phụ là nhát kiếm lạnh lùng khép lại số phận của U22 Thái Lan.
Hiệp 1 mờ nhạt: U22 Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó
Trận chung kết khởi đầu theo kịch bản mà không người hâm mộ Việt Nam nào mong muốn. U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng thiếu sắc nét, để rồi liên tiếp mắc sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự. U22 Thái Lan không quá áp đảo, nhưng đủ sắc sảo để trừng phạt đối thủ bằng hai bàn thắng gọn gàng, đẩy Việt Nam vào thế bị dẫn 0-2 sau 45 phút đầu tiên.
Thời điểm đó, nỗi lo quen thuộc lại hiện về. Rất nhiều người đã nghĩ đến một hiệp 2 vỡ trận, một kịch bản “bung” quen thuộc mỗi khi bóng đá Việt Nam gặp Thái Lan ở những trận cầu đỉnh cao. Sức ép tâm lý tưởng như đủ lớn để nghiền nát mọi hy vọng.
Giờ nghỉ định mệnh: khi thầy Kim xoay chuyển cả trận chung kết
Không ai biết chính xác HLV Kim Sang Sik đã nói gì trong phòng thay đồ. Nhưng điều có thể nhìn thấy rõ ràng là U22 Việt Nam bước ra sân với một bộ mặt hoàn toàn khác.
Đội bóng áo đỏ không còn vội vàng, không còn đá trong tâm thế bị dồn ép. Họ chơi bình tĩnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và quan trọng nhất là biết cách giữ nhịp trận đấu theo ý mình.
Ngay đầu hiệp 2, một pha phối hợp tốc độ cao đưa Đình Bắc thoát xuống, buộc thủ môn Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo của U22 Việt Nam thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng ấy không chỉ gỡ lại hy vọng, mà còn đánh thức niềm tin đã bị chôn vùi suốt hiệp 1.
Hiệp 2 là vàng: U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá khiến Thái Lan lạc nhịp
Sau bàn gỡ, đội bóng của HLV Kim chơi thứ bóng đá mạch lạc, kiểm soát và giàu tính toán. Chính cách chơi đó khiến U22 Thái Lan bắt đầu mất nhịp, không còn giữ được sự chủ động như trước.
Một lần nữa, bóng chết lên tiếng. Từ một tình huống phạt góc, sức ép của U22 Việt Nam khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Thế trận lúc này đảo chiều hoàn toàn.
Điều đáng tiếc là trong phần còn lại của hiệp 2, U22 Việt Nam có thêm ít nhất ba cơ hội rõ ràng để kết liễu trận đấu, nhưng đều không tận dụng thành công. Dù vậy, cách họ chơi bóng lúc này cho thấy Thái Lan mới là đội bị đẩy vào trạng thái căng thẳng.
Hiệp phụ là nhát kiếm quyết định: Thanh Nhàn đóng vai người kết liễu
Bước vào hiệp phụ, U22 Việt Nam không chờ đợi sai lầm của đối thủ. Họ chủ động gia tăng sức ép, và thành quả đến ngay trong hiệp phụ thứ nhất.
Từ một pha bóng bật ra sau cú dứt điểm, Thanh Nhàn có mặt đúng chỗ, đá bồi nhanh và dứt khoát, đưa U22 Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Đó là khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự bế tắc toàn diện của U22 Thái Lan. Trước lối chơi bình tĩnh, kiểm soát bóng và phòng ngự kỷ luật của Việt Nam, đội bóng xứ chùa vàng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào.
Một trận chung kết không tưởng và chiếc HCV xứng đáng
Chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam không chỉ là phần thưởng cho một trận đấu. Nó là kết tinh của bản lĩnh, của khả năng tự điều chỉnh và của niềm tin vào kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh thể thao Việt Nam vừa trải qua những nỗi ấm ức khó nuốt ở các môn khác, đặc biệt là bóng đá nữ, chiến thắng này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nhưng trên hết, nó đến từ chính đôi chân và cái đầu của các cầu thủ trẻ.
Một trận đấu mà hiệp 1 là bùn lầy, hiệp 2 là vàng ròng và hiệp phụ là nhát kiếm kết liễu. Một trận đấu mà người ta sẽ còn nhắc lại rất lâu, như minh chứng rằng khi giữ được sự bình tĩnh, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng cả những kịch bản khắc nghiệt nhất.