Từ thần đồng đến kỳ vọng nặng nề
Kylian Mbappé không phải cái tên cần giới thiệu nữa. Từ năm 2017, anh đã được xem là “thần đồng định mệnh” của bóng đá thế giới. Mới 18 tuổi, anh nổ súng liên tục ở Monaco, khiến cả châu Âu choáng váng. Rồi World Cup 2018, Mbappé chơi như kẻ ngoài hành tinh, giúp Pháp vô địch. Khi ấy, cả thế giới đồng thanh: “Ngai vàng Messi – Ronaldo sẽ thuộc về cậu bé này, chỉ là vấn đề thời gian.”
Thực tế phũ phàng sau 7 năm
Nhưng bây giờ là 2025, và Mbappé vẫn chưa chạm tay vào Champions League, chưa có Quả Bóng Vàng, chưa một lần là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Thật khó nuốt. Gần 400 bàn, hat-trick ở chung kết World Cup, kỷ lục ghi bàn cho PSG – tất cả chỉ biến anh thành “kẻ mãi về nhì” trong cuộc đua danh vọng. Câu hỏi đặt ra: lỗi tại số phận, hay tại chính Mbappé?
PSG – chiếc lồng vàng giết chết tham vọng
Bảy năm ở PSG là bảy năm bị kìm hãm. Đội bóng này giàu tiền, ồn ào truyền thông, nhưng hèn nhát khi bước ra Champions League. Bao nhiêu lần họ xây dựng “siêu dự án” với Neymar, Messi, Ramos… rồi bao nhiêu lần gục ngã. PSG giống một gã trọc phú ngoài chợ: oai phong trong nước Pháp, nhưng ra châu Âu thì run rẩy. Mbappé, dẫu có xuất sắc đến mấy, cũng bị chôn vùi trong một tập thể như thế.
Real Madrid – giấc mơ hóa ác mộng
Rời PSG, Mbappé tìm đến Real Madrid – đội bóng của giấc mơ, nơi danh hiệu Champions League gần như là “món ăn hàng năm”. Nhưng thật trớ trêu, đúng lúc anh gia nhập, Real sa sút thảm hại: Kroos giải nghệ, hàng thủ rệu rã, Vinicius và Bellingham bỗng trở thành cái bóng mờ. Mbappé ghi 43 bàn ngay mùa đầu, nhưng vô ích. Cay đắng hơn, PSG – đội bóng mà anh bỏ lại – lại vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí giành luôn cú ăn ba. Với Mbappé, đó chẳng khác nào một cú tát vào mặt.
Cái tôi ngáng đường sự vĩ đại
Nhưng đừng vội đổ hết tội cho PSG hay Real. Mbappé cũng có lỗi – và không nhỏ. Anh kiêu ngạo, ích kỷ, thường xuyên đặt mình trên đồng đội. Tại PSG, anh từng gây hấn với Neymar, làm Messi chán nản. Anh lười pressing, ngại phòng ngự, ưa ôm bóng, coi mình là trung tâm. Một cầu thủ có thể ghi hàng trăm bàn, nhưng nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân, anh ta khó lòng trở thành thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng đến vinh quang. Mbappé suốt những năm qua chính là điển hình cho sự “vĩ đại nửa vời”: siêu sao, nhưng chưa từng là thủ lĩnh.
Sự lột xác bắt buộc phải có
Nhưng rồi, bóng đá không cho phép mãi là đứa trẻ. Dưới thời Xabi Alonso mùa này, Mbappé đã thay đổi. Anh chạy nhiều hơn, pressing không ngừng, sẵn sàng lùi sâu làm bóng, hỗ trợ phòng ngự. 13 bàn và 6 lần Cầu thủ hay nhất trận chỉ sau 9 vòng là minh chứng. Quan trọng hơn, đây là Mbappé biết hy sinh, biết truyền lửa, không còn là “ông trời con” chỉ chờ bóng đến chân.
Ngai vàng không chờ thêm nữa
Mbappé đã lãng phí quá nhiều năm để loay hoay trong cái bóng của mình và những dự án thất bại. Nhưng hôm nay, thế giới thấy một Mbappé mới – một kẻ đủ mạnh mẽ để gánh vác cả tập thể. Champions League, World Cup, Quả Bóng Vàng 2026 – đó không còn là giấc mơ xa vời, mà là thách thức buộc anh phải chinh phục. Nếu lần này Mbappé thất bại, sẽ không còn lời biện minh nào nữa. Bởi chiếc quyền trượng của bóng đá thế giới đã chờ anh quá lâu rồi.