Vô địch quốc nội, vấp ở châu Âu
Arsenal vừa khép lại mùa giải với hai hình ảnh đối lập. Họ chấm dứt 22 năm chờ đợi để nâng cúp Ngoại hạng Anh nhờ khả năng phòng ngự chắc, tận dụng bóng chết và sự lì lợm. Nhưng ở Budapest, trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết châu Âu, cách tiếp cận ấy chỉ đủ để kéo trận đấu tới loạt luân lưu, chứ không đủ để chạm tay vào chiếc cúp.
Suốt cả hành trình Champions League, Arsenal không thua trong 90 hay 120 phút, nhưng vẫn rời giải mà không có danh hiệu. Hình ảnh “bất bại nhưng thiếu một bước để chiến thắng” bộc lộ giới hạn của một đội bóng chọn sự an toàn làm nền tảng.
Khi sự thận trọng trở thành gánh nặng
Trước PSG, Arsenal dẫn bàn rất sớm nhờ Kai Havertz. Thay vì tận dụng đà hưng phấn để nới rộng cách biệt, họ co mình lại, chấp nhận nhường bóng và chờ đợi. Tỷ lệ cầm bóng chỉ 26% cho thấy đây không chỉ là sức mạnh kiểm soát của PSG, mà còn là lựa chọn có chủ ý của Arsenal.
Hai lớp phòng tuyến di chuyển song song, bóp nghẹt khoảng trống, kéo dài thời gian. Đó là những gì giúp họ sống sót trong nhiều trận đấu ở Ngoại hạng Anh, nhưng trong một trận chung kết cần cú hích quyết định, cách chơi ấy lại biến thành gánh nặng, buộc đội bóng phải chịu đựng sức ép liên tục.
Chiến thắng bằng mọi giá và cái giá phải trả
Arsenal không chỉ phòng ngự, họ còn kéo trận đấu xuống nhịp độ thấp bằng đủ kiểu trì hoãn. Hơn 31 phút bị mất cho việc câu giờ ở các tình huống đá phạt, phát bóng, ném biên, khởi động lại. Cầu thủ chậm ra sân đầu hiệp hai, ném biên lâu đến mức bị phạt thẻ, những pha ngã vờ của Havertz hay Leandro Trossard không qua mắt được trọng tài.
Đó là những chi tiết khiến Luis Enrique liên tục chỉ tay vào đồng hồ, và cũng là những chi tiết làm xấu đi hình ảnh một nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Những gì hợp lệ về luật không đồng nghĩa với việc phù hợp với tầm vóc mà Arsenal muốn xây dựng.
Tham vọng Champions League đòi hỏi cách chơi khác
Trong nước, Arsenal có thể thành công với sự chặt chẽ và tính toán. Nhưng ở châu Âu, những đội bóng dám chơi cởi mở như Liverpool hay Manchester City đã được thưởng bằng chức vô địch. Khi đối đầu các đối thủ cùng đẳng cấp, Arsenal mùa này không thắng nổi Man City ở Ngoại hạng, thua họ ở cúp Liên đoàn, cũng không đánh bại được Liverpool.
Điều đó cho thấy nếu chỉ dựa vào sự an toàn, Arsenal khó bước lên nấc thang tiếp theo. Họ cần một cách tiếp cận khác khi gặp những đội bóng lớn, thay vì lặp lại công thức “không thua là được”.
Thay đổi phải bắt đầu từ băng ghế huấn luyện
Sau trận, Mikel Arteta nói về những quyết định quan trọng để đưa đội bóng lên tầm mới, nhấn mạnh sự tham vọng và tốc độ hành động. Nhưng chính ông cũng là người đã được đầu tư mạnh cho hàng công với Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Noni Madueke, rồi lại để cả ba ngồi ngoài khi trận chung kết bắt đầu.
Khi họ vào sân, đó chỉ là những sự thay người “đổi công lấy công”, không phải tín hiệu cho một thế trận phóng khoáng hơn. Arsenal vì thế vẫn giữ nguyên bộ mặt thận trọng cho tới hết 120 phút. Nếu muốn thoát khỏi hình ảnh một nhà vô địch “an toàn nhưng thiếu cú bứt phá”, Arteta phải là người đầu tiên dám thay đổi cách mình sử dụng con người và cách mình tiếp cận những trận đấu lớn.