Hàng công cứu rỗi nhưng chất lượng lối chơi vẫn đáng lo
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào về cơ bản giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33, nhưng khó ai có thể hài lòng khi nhìn vào cách đội bóng vận hành trên sân. Đình Bắc tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là điểm tựa lớn nhất của tập thể khi tự mình gánh vác trọng trách ghi bàn vớicú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, việc một cầu thủ phải “gồng gánh” cả hàng công càng làm nổi bật sự thiếu sáng tạo trong hệ thống tấn công của U22 Việt Nam. Một đội bóng hướng tới mục tiêu vô địch không thể mãi phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân để định đoạt trận đấu.
Lối chơi chậm chạp, thiếu ý tưởng và thiếu cả bản sắc
Không khó để nhận ra nhịp độ của U22 Việt Nam quá chậm so với yêu cầu của bóng đá hiện đại. Từ khâu triển khai bóng cho đến cách tổ chức các pha phối hợp ở 1/3 cuối sân, mọi thứ đều diễn ra nặng nề, thiếu sự liền mạch. Đáng lo hơn, đội bóng gần như không có phương án tấn công thực sự rõ ràng ngoài việc chờ đợi Đình Bắc tạo đột biến. Trong khi đó, U22 Lào—dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok-jun—đã cải thiện đáng kể về cường độ pressing và tính kỷ luật, khiến U22 Việt Nam càng khó khăn trong nỗ lực kiểm soát thế trận. Khi không thể nâng cao nhịp độ, U22 Việt Nam cũng đánh mất lợi thế thể lực vốn là niềm tự hào của các lứa trẻ trước đây.
Phòng ngự sai số: vấn đề từ hệ thống chứ không phải cá nhân
Những bất ổn nơi hàng thủ tiếp tục là bài toán nan giải. Các khoảng trống giữa hai tuyến bị khai thác, sự bọc lót thiếu đồng bộ và những pha mất tập trung khiến U22 Lào có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Để đối thủ chọc thủng lưới từ một pha cố định—thứ từng là sở trường của Việt Nam—là lời cảnh báo rất rõ ràng. Đây không còn là sai lầm mang tính thoáng qua, mà phản ánh sự lỏng lẻo trong phương án phòng ngự mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng.
Đá chưa đẹp nhưng vẫn… phù hợp triết lý của HLV Kim Sang Sik?
Câu hỏi đặt ra: lối chơi đầy chật vật này là vấn đề nhất thời hay là bản chất của thời Kim Sang Sik? Cần thẳng thắn: các đội tuyển Việt Nam dưới triều đại ông Kim chưa bao giờ gây ấn tượng bởi tính thẩm mỹ. Bóng đá của ông thực dụng đến gai góc, nhiều thời điểm thô ráp, thậm chí thiếu bản sắc. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: nó lại… có hiệu quả. Hai chức vô địch ASEAN Cup và U23 Đông Nam Á gần nhất đều được xây nên từ những màn trình diễn không đẹp mắt nhưng đủ sự thực dụng để vượt qua đối thủ. Điều đó khiến không ít người chấp nhận thực tế rằng kết quả đối với ông Kim là tất cả.
Dù U22 Việt Nam còn nhiều vấn đề, nhưng khi những vấn đề ấy vẫn mang lại chiến thắng, triết lý của HLV Kim Sang Sik tiếp tục được bảo vệ—dù bằng một thứ bóng đá không dành cho người yếu tim.