“Tôi đã phải gồng mình để không phản ứng lại. Suarez nói điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi không hiểu, nên hỏi lại: ‘Ê, mày vừa nói gì vậy?’
Cậu ta đáp bằng tiếng Anh: ‘Đừng chạm vào tao’, rồi buông thêm một câu sặc mùi xúc phạm.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có hai con người – một thiên thần và một ác quỷ đang đấu nhau. Một bên thì muốn lao vào trả đũa, bên kia thì thì thầm: ‘Hãy nhớ, có hàng triệu đứa trẻ đang xem trận đấu này, Patrice.’
Tôi gần như mất hết tập trung trong phần còn lại của trận.
De Gea, người hiểu tiếng Tây Ban Nha, đã nghe hết những gì Suarez nói và kể lại với HLV cùng ban lãnh đạo. Chúng tôi nộp đơn khiếu nại. Không lâu sau, tôi nhận được lời mời từ chủ sở hữu Liverpool – ông ấy thân thiện nói: ‘Cứ coi đây là nhà của cậu, Patrice, hãy thoải mái như ở nhà mình.’
Tôi mỉm cười đáp: ‘Cảm ơn Ngài, nhưng Liverpool chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – là nhà của tôi.’
Nhiều năm sau, tôi tình cờ gặp lại Suarez khi đang đi dạo cùng anh trai ở Manchester. Cảm xúc cũ ùa về, tôi tháo đồng hồ xuống, sẵn sàng cho cậu ta thấy mặt tối nhất của mình.
Nhưng rồi con gái Suarez chạy đến, cậu bế con lên. Nhìn cảnh đó, tôi chợt lặng người: ‘Không, mình sẽ không làm gì trước mặt gia đình cậu ta. Vì điều đó không phải là con người mình.’
— Patrice Evra kể lại một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.