Pep Guardiola úp mở chia tay bóng đá CLB, hướng tới dẫn dắt tuyển Anh?

Michael Olise và giấc mơ Real Madrid

Arsenal chơi lớn: Đàm phán cùng lúc nhiều sao, quyết không “đặt trứng một giỏ”

Nguyễn Thông

ĐT Pháp thất bại, HLV Deschamps vẫn tự hào: Di sản lớn hơn một trận thua

Một trận đấu chia tay không ai mong đợi

Didier Deschamps khép lại hành trình cùng tuyển Pháp bằng trận tranh hạng ba World Cup 2026, thay vì một trận chung kết như ông từng mơ. Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết tại Dallas chấm dứt hy vọng lần thứ ba bước lên đỉnh thế giới của người từng vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Pháp, đội được đánh giá là ứng viên hàng đầu, chỉ tung ra 10 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng rất thấp, trái ngược với hình ảnh tấn công bùng nổ từ đầu giải.

Cảm xúc trái ngược của người trong cuộc

Sau trận, Deschamps nói ông “vô cùng hạnh phúc” và “rất tự hào” về chặng đường đã đi cùng đội tuyển, dù thừa nhận đây không phải là ngày vui. Ông nhắc lại những khoảnh khắc đỉnh cao khi đưa Pháp lên ngôi vô địch thế giới, coi đó là trải nghiệm không thể quên. Trong khi đó, Patrick Vieira thẳng thắn cho rằng Pháp gây thất vọng, các trụ cột “biến mất” và tập thể chơi rất tệ. Kylian Mbappe cũng chỉ ra vấn đề chiến thuật, cho rằng Pháp lép vế ở tuyến giữa, thiếu sự phối hợp trong khâu gây sức ép và xử lý bóng thiếu chuẩn xác.

Di sản của một triều đại dài hiếm có

Trận đấu ở Dallas giúp Deschamps lập kỷ lục mới về số trận cầm quân tại World Cup với 26 trận. Trong 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp, ông thắng 20 trận ở các kỳ World Cup, chỉ thua ba lần và hai lần đưa đội vào chung kết. Tính cả khi là cầu thủ lẫn huấn luyện viên, ông góp mặt trong hơn một nửa số trận thắng của Pháp tại World Cup và cả hai lần đội nâng cúp. Dù không thể bảo vệ chức vô địch năm 2022 khi thua Argentina trên chấm luân lưu, Pháp dưới thời Deschamps vẫn luôn hiện diện ở giai đoạn cuối của các giải lớn.

Hình ảnh người “thầy thứ hai” trong mắt học trò

Olivier Giroud mô tả Deschamps như “người cha thứ hai” với nhiều cầu thủ. Anh kể lại việc được ông tin tưởng nhiều lần và cố gắng đáp lại trên sân, coi chức vô địch 2018 là sợi dây gắn kết vĩnh viễn giữa hai người. Theo Giroud, Deschamps thường trao cho các ngôi sao nhiều không gian thể hiện, chỉ đưa ra những chỉ dẫn đủ để giữ cân bằng đội hình. Điều đọng lại lớn nhất với anh là khát khao chiến thắng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt mà Deschamps truyền cho học trò.

Từ khủng hoảng đến vị thế ông lớn

Gael Clichy nhắc lại bối cảnh Deschamps tiếp quản đội tuyển sau giai đoạn sa sút, từ việc bị loại sớm ở Euro 2008, World Cup 2010 đến Euro 2012 chỉ dừng ở tứ kết. Dưới tay ông, Pháp dần trở lại nhóm ứng viên hàng đầu, tận dụng tốt nguồn cầu thủ dồi dào và xây dựng một tập thể ít mâu thuẫn hơn. Dù chưa thể vô địch châu Âu, đội vẫn vào chung kết Euro 2016 trên sân nhà và vào bán kết năm 2024, củng cố vị thế ở đỉnh cao bóng đá thế giới.

Thách thức cho người kế nhiệm

Zinedine Zidane được xem là ứng viên hàng đầu thay Deschamps, với thông tin về một thỏa thuận miệng đã được nhắc tới từ trước. Cựu tiền vệ này từng vô địch World Cup 1998 cùng Deschamps và giành ba chức vô địch châu Âu cấp câu lạc bộ trên cương vị huấn luyện viên. Gael Clichy cho rằng bất kỳ ai kế nhiệm cũng sẽ đối mặt áp lực lớn, bởi phải tiếp quản một đội tuyển đã quen với việc tiến sâu ở mọi giải đấu dưới thời Deschamps.

0
695 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phượng Bùi

World Cup 2026 để lại nhiều vấn đề cần giải quyết với tuyển Anh, không chỉ từ thất bại trước Argentina mà còn ở kế hoạch xây dựng đội hình cho Euro 2028. Sau khi Thomas Tuchel được gia hạn hợp đồng, hai bài toán lớn nhất đã hiện rõ: đội bóng vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Harry Kane trên hàng công và chưa tìm ra một tiền vệ đủ khả năng kiểm soát, tổ chức lối chơi ở khu trung tuyến.

Kane gánh hàng công, ai là phương án dự phòng?

Harry Kane vừa trải qua mùa giải bùng nổ ở Đức với 61 bàn, ghi thêm 6 bàn tại World Cup và gần như chắc chắn vẫn là trung phong số một cho Euro 2028, dù anh sẽ bước sang tuổi 33 cuối tháng 7. Tuy nhiên, cách Tuchel sử dụng nhân sự cho thấy Anh đang sống nhờ Kane nhiều hơn là xây dựng một hệ thống linh hoạt. Ollie Watkins, vua phá lưới người Anh ở giải Ngoại hạng với 16 bàn, chỉ đá 6 phút trước Panama. Ivan Toney chỉ được vào sân ở những giây cuối trận gặp Argentina. Thử nghiệm Phil Foden đá “số 9 ảo” trước Uruguay thất bại đến mức anh mất luôn suất dự World Cup. Trong 12 tháng qua, ngoài Kane, chỉ Dominic Solanke và Dominic Calvert-Lewin được dùng thêm, trong khi nhóm tiền đạo người Anh đạt mốc 10 bàn ở giải Ngoại hạng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuchel có thể tạm yên tâm với Kane cho Euro 2028, nhưng bài toán kế cận đang bị đẩy lùi.

Tuyến giữa và câu chuyện Kobbie Mainoo

Ở trung tuyến, nghịch lý nằm ở chỗ Tuchel buộc phải xoay vòng nhưng lại không dùng người được chọn cho vai trò dự phòng. Kobbie Mainoo, 21 tuổi, trở về Manchester United với tư cách cầu thủ duy nhất trong 26 người không đá một phút nào. Khi cần thay đổi ở vị trí tiền vệ trụ, Tuchel lại kéo Reece James hoặc Nico O’Reilly xuống đá thấp, thay vì trao cơ hội cho Mainoo. Điều này đặt dấu hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự. Trong khi đó, những cái tên cùng lứa như Adam Wharton hay Alex Scott vẫn đang chờ cơ hội. Nếu Tuchel không sớm tìm được một tiền vệ mỏ neo mà ông thực sự tin tưởng, tuyển Anh rất dễ phải tiếp tục dùng hậu vệ để “vá” tuyến giữa ở các giải đấu tới.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Một ngoại lệ hiếm trong bóng đá hiện đại

Michael Olise bước ra World Cup với 5 đường kiến tạo sau 7 trận, được Thierry Henry gọi là “cầu thủ quan trọng nhất” của tuyển Pháp. Anh chơi cho Bayern Munich, là trụ cột đội tuyển quốc gia, nhưng lại không có bất kỳ hợp đồng giày hay thương hiệu nào, dù điều đó đồng nghĩa với việc bỏ qua khoản thu nhập được ước tính lên tới nhiều triệu bảng mỗi năm. Các chuyên gia tiếp thị thể thao như Misha Sher hay Tim Stedman đều đánh giá trường hợp này là “rất hiếm”, gần như không có tiền lệ với một cầu thủ đẳng cấp như vậy.

Ưu tiên hiệu suất và sự tự do lựa chọn

Không ký hợp đồng giày giúp Olise toàn quyền quyết định anh sẽ mang gì trên sân. Anh thường chọn đôi giày hợp màu với trang phục thi đấu, gắn bó với mẫu Nike Hypervenom Phantom 3, ra mắt từ năm 2017. Tại World Cup, anh thậm chí mang một đôi được nghệ sĩ Matt DiGiacomo tùy biến riêng trong trận gặp Thụy Điển. Những người làm trong lĩnh vực cung cấp giày cho cầu thủ như Ben Warren cho rằng việc một ngôi sao hàng đầu vẫn trung thành với mẫu giày đã 9 năm tuổi là điều “không có ai giống”.

Khoảng cách với các ràng buộc thương hiệu

Các hợp đồng giày hiện nay thường yêu cầu cầu thủ luôn sử dụng mẫu mới nhất, kèm theo việc mặc đồ đời thường của cùng thương hiệu. Olise tránh được toàn bộ những ràng buộc đó, giữ được sự linh hoạt trong cả thi đấu lẫn phong cách ngoài sân. Misha Sher nhận xét rằng, khi không bị trói buộc bởi một hãng đồ thể thao lớn, Olise mở ra khả năng hợp tác theo những cách khác, kể cả với các nhãn thời trang giao thoa giữa thể thao và đời sống, nếu anh muốn. Nhưng ở thời điểm này, anh đơn giản là không cần đến những hợp đồng đó.

Hình ảnh kín tiếng và “bí ẩn” có chủ đích

Sự lựa chọn đứng ngoài cuộc chơi thương mại ăn khớp với cách Olise xuất hiện trước công chúng. Tài khoản Instagram của anh thường xuyên bị xóa sạch bài đăng, mỗi lần đăng lại đều không có chú thích. Cựu HLV đội trẻ Sean Conlon cho rằng điều này góp phần tạo nên “sự bí ẩn” quanh Olise. Brendan Flanagan, người từng đưa anh về Reading, nhận xét anh “không bị tiền bạc chi phối, chỉ muốn chơi bóng”. Trong bối cảnh hầu hết các ngôi sao đều gắn chặt với thương hiệu, Olise tự tách mình ra bằng sự im lặng và tập trung hoàn toàn vào sân cỏ.

Xem thêm
0
92 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Lucas Bergvall đã nói thẳng với ban lãnh đạo Tottenham ngay đầu hè rằng anh muốn tìm bến đỗ mới sau mùa giải ít được đá chính. Từ chỗ là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Europa League, tiền vệ 20 tuổi giờ đứng trước bước ngoặt sự nghiệp, khi Nottingham Forest là đội sẵn sàng đưa anh về nhưng lại vướng rào cản giá.

Từ trụ cột Europa League đến vai phụ

Ở mùa đầu tiên, Bergvall ra sân 45 trận, ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo, góp phần vào chức vô địch châu Âu của Tottenham. Mùa vừa qua, anh chỉ còn 33 lần xuất hiện, trong đó 17 trận đá chính, dù vẫn đủ phong độ để dự World Cup cùng tuyển Thụy Điển. Việc Tottenham chi hơn 180 triệu bảng cho Mateus Fernandes và Sandro Tonali khiến vị trí của Bergvall càng bị đe dọa, buộc anh phải tính đường đi.

Forest và sức hút từ Glasner

Nottingham Forest đã gửi đề nghị 38 triệu bảng, nhưng bị Tottenham từ chối ngay vì muốn khoảng 50 triệu bảng, dựa trên tuổi đời, tiềm năng và mặt bằng giá ở Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Forest chưa bỏ cuộc, đang cân nhắc nâng giá khi cần gấp người thay Elliot Anderson, cầu thủ vừa sang Man City với phí 116 triệu bảng.

Cửa hẹp cho các đội ngoài Ngoại hạng Anh

Mức giá Tottenham đưa ra khiến Dortmund, RB Leipzig, Atletico Madrid và Juventus bị loại khỏi cuộc đua. Lúc này, Bergvall được cho là cởi mở với phương án tới Forest, nơi tân HLV Oliver Glasner, với danh tiếng sau hai danh hiệu cùng Crystal Palace, trở thành điểm tựa lớn nhất để anh cân nhắc bước đi tiếp theo.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Argentina đã tiến vào chung kết World Cup 2026 không chỉ nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi hay các bàn thắng quyết định. Phía sau hành trình ấy là một hệ thống triển khai bóng đầy bản lĩnh, đủ khả năng đứng vững trước sức ép lớn ở vòng loại trực tiếp. Lisandro Martínez là một trong những mắt xích quan trọng nhất, với sự điềm tĩnh khi nhận bóng, khả năng thoát áp sát và những đường chuyền giúp Argentina vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Trạm trung chuyển đáng tin cậy

Qua bốn trận loại trực tiếp gặp Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và tuyển Anh, các đối thủ của Argentina thực hiện tổng cộng 1.482 lần gây áp lực, trung bình hơn 370 lần mỗi trận. Trong bối cảnh ấy, đội bóng của Lionel Scaloni vẫn duy trì tỷ lệ chuyền chính xác từ 87,8% đến 92,8%.

Martínez nổi bật nhờ sự bình tĩnh khi nhận bóng ở phần sân nhà. Anh thường di chuyển lệch trái để mở góc chuyền, sau đó tìm cách đưa bóng vào khu vực phía sau lớp áp sát đầu tiên. Trước tuyển Anh, trung vệ của MU thực hiện thành công 40 trong 41 đường chuyền, đạt 97,6%, trước khi rời sân ở phút 73.

Không chỉ chuyền an toàn

Giá trị của Martínez không chỉ nằm ở tỷ lệ chuyền bóng chính xác. Nhờ thuận chân trái, anh có thể đưa bóng vượt qua tuyến áp sát đầu tiên, tìm vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương.

Trận gặp Cape Verde là ví dụ rõ nhất. Martínez thực hiện 118 đường chuyền, nhiều nhất trận, đồng thời ghi bàn trong hiệp phụ. Anh không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn là điểm khởi đầu cho nhiều đợt lên bóng của Argentina. Khi đội nhà cần tăng sức ép, Martínez cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ tấn công.

Anh còn có khả năng tự kéo bóng lên phía trước vài mét, buộc đối thủ phải rời vị trí để áp sát. Khi lớp pressing bị xô lệch, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister hoặc Messi sẽ có thêm khoảng trống để nhận bóng và tổ chức tấn công.

Giữ được sự tỉnh táo

Ở trận bán kết gặp tuyển Anh, Martínez nhận thẻ vàng cuối hiệp một sau pha kéo áo Morgan Rogers để ngăn đối thủ phản công. Đó là tình huống phạm lỗi chiến thuật trong bối cảnh hàng thủ Argentina đã bị kéo lệch và có nguy cơ bị đánh thẳng vào khoảng trống.

Sau chiếc thẻ, Martínez vẫn chơi rất tỉnh táo. Anh không lao vào những pha tranh chấp thiếu kiểm soát, giữ vị trí hợp lý bên cạnh Cristian Romero và ưu tiên che đường chuyền của đối phương. Trước khi rời sân, trung vệ này cũng không thực hiện thêm pha phạm lỗi nguy hiểm nào, qua đó thể hiện sự chín chắn trong cách điều chỉnh lối chơi.

Bài học cho Quỷ đỏ

MU có nhiều trung vệ mạnh trong tranh chấp, nhưng mẫu cầu thủ biết đưa bóng vượt qua lớp áp sát đầu tiên vẫn rất quan trọng. Martínez có thể giúp đội nhà triển khai bóng tốt hơn từ phần sân nhà, tạo điều kiện cho hậu vệ biên dâng cao và để Bruno Fernandes nhận bóng ở những vị trí nguy hiểm hơn.

Dù vậy, khả năng của Martínez chỉ phát huy hết khi các đồng đội di chuyển hợp lý. Tiền vệ phải chủ động lùi xuống mở góc nhận bóng, thủ môn cần tham gia chuyền bóng, còn hậu vệ biên phải kéo giãn đội hình đối phương. Khi cả hệ thống phối hợp nhịp nhàng, Martínez không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho cách chơi chủ động của MU.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Hợp đồng, điều khoản và tiền đền bù

Tuchel được gia hạn hợp đồng đến năm 2028 trước thềm World Cup 2026, kèm điều khoản cho phép Liên đoàn Bóng đá Anh chấm dứt sớm dựa trên thành tích. Tuy vậy, một cây bút phân tích rằng điều khoản này gần như chắc chắn không áp dụng cho kịch bản... vào tới bán kết. Muốn chia tay lúc này, FA gần như phải trả đủ 2 năm lương còn lại, rồi thêm lương cho người kế nhiệm.

Có người nhận định: chỉ Pep Guardiola mới đáng để FA chấp nhận trả cái giá đó. Ngay cả với Pep, đây vẫn là một quyết định "căng ví".

Thành tích có đủ tệ để "xuống tay"?

Một nhóm cây bút tại xứ sương mù nhấn mạnh: Anh bị loại ở bán kết, dẫn trước nhà đương kim vô địch thế giới rồi để thua ngược cay đắng. Đó không phải là một giải đấu "thảm họa" nếu nhìn từ vạch xuất phát. Họ nhắc lại việc tuyển Anh phải trải qua hai trận đấu tiêu hao thể lực tại Mexico City và Miami, cho rằng điều đó cũng góp phần khiến đội bóng lùi sâu ở cuối trận.

Từ góc nhìn này, sa thải một huấn luyện viên vì 20 phút cuối của trận thứ 7 tại giải là quyết định "đáng kinh ngạc", nhất là khi tổng thể chiến dịch vẫn được xem là tích cực.

Giá trị của sự ổn định trước Euro 2028

Euro 2028 diễn ra trên sân nhà, có thể là giải đấu lớn cuối cùng của những trụ cột như Harry Kane, Jordan Pickford hay John Stones. Một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh đó, việc thay huấn luyện viên là rủi ro lớn, nhất là khi "không có ứng viên xuất sắc nào sẵn sàng" ngoài Guardiola.

Họ lập luận: Tuchel là một huấn luyện viên giỏi, đã chấp nhận những đặc thù của công việc ở tuyển Anh và khó có lựa chọn tốt hơn để dẫn dắt đội tuyển tới Euro 2028.

Cái giá vô hình: tâm lý và dư luận

Ở chiều ngược lại, nhiều người nhấn mạnh "cái giá" nếu tiếp tục giữ Tuchel là bầu không khí hoài nghi kéo dài, cùng ký ức về một lần "tự thua" vẫn ám ảnh người hâm mộ. Có cây bút cho rằng "niềm tin đã gãy" là thứ rất khó hàn gắn, và để một huấn luyện viên bước vào giải đấu sân nhà trong tâm thế bị nghi ngờ cũng là rủi ro không kém chuyện tiền bạc.

Giữa hai loại chi phí ấy, FA phải lựa chọn: trả tiền để đổi người, hay chấp nhận sống chung với một vết nứt về niềm tin và hy vọng kết quả trên sân sẽ bù đắp được.

Xem thêm
0
11 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật