Tại hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33 ở Bangkok, Thái Lan đã đề nghị Campuchia giảm quy mô phái đoàn xuống còn 200 người, thay vì hơn 700 như dự kiến. Lý do được Thái Lan đưa ra là nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn Campuchia trong bối cảnh bất ổn biên giới. Động thái này khiến dư luận Campuchia lo ngại, bởi theo quy định của SEA Games và Hiến chương Olympic, Thái Lan không có quyền hạn chế sự tham dự của quốc gia khác.
Sự dè dặt của Thái Lan không chỉ xuất phát từ lo ngại an ninh, mà còn phản ánh những vết nứt lịch sử chưa lành, như tranh cãi về “Kun Khmer” và “Muay Thai” tại SEA Games 32. Việc chuyển lễ khai mạc về sân vận động Rajamangala cũng cho thấy sự ưu tiên cho an toàn hơn là không khí lễ hội. Điều này khiến nhiều vận động viên trẻ Campuchia mất cơ hội thi đấu quốc tế, trong khi các VĐV Thái Lan chịu áp lực lớn khi vừa là chủ nhà, vừa là “người gác cổng”.
SEA Games lẽ ra là cầu nối hữu nghị, nhưng nay lại đứng trước nguy cơ trở thành tấm gương phản chiếu căng thẳng khu vực. Để giữ vững tinh thần thể thao, lãnh đạo hai nước cần đối thoại, hợp tác, tránh để chính trị lấn át ý nghĩa nhân văn của đại hội. Người hâm mộ Đông Nam Á vẫn hy vọng những khoảnh khắc đoàn kết sẽ lấn át mọi ồn ào ngoài sân đấu.