MU nhiều năm qua liên tục sai lầm ở quyết định liên quan đến thủ môn.
Họ để De Gea – người vẫn giữ phong độ phản xạ rất tốt – ra đi chỉ vì chơi chân chưa đạt yêu cầu hệ thống.
Họ chiêu mộ Onana với điểm mạnh là chơi chân, nhưng đổi lại là hàng loạt sai lầm cơ bản trong phản xạ và ra vào, dẫn tới nhiều bàn thua lãng xẹt.
Giờ đây, MU lại muốn mua Donnarumma – thủ môn có phản xạ xuất sắc nhưng chơi chân yếu.
Câu hỏi đặt ra: Vậy MU thực sự muốn gì ở vị trí thủ môn? Nếu muốn một thủ môn tham gia build-up tốt, Donnarumma không phải lựa chọn tối ưu. Nếu ưu tiên khả năng cản phá, Onana chưa đáp ứng, nhưng thay vì cải thiện cơ chế phòng ngự, MU lại nghĩ đến việc đổi người. Cách làm này cho thấy CLB chưa có tiêu chí rõ ràng, và dễ sa vào vòng xoáy “thay đổi để thay đổi” mà không chạm vào gốc rễ vấn đề.
Ngoài ra, Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn Ligue 1 nhiều. Ở PSG, Donnarumma được bảo vệ bởi hàng thủ chất lượng và không thường xuyên phải xử lý bóng dưới áp lực tầm cao. Tại MU, khi hàng thủ chưa ổn định và lối chơi Ruben Amorim yêu cầu thủ môn tham gia nhiều vào khâu triển khai, điểm yếu chơi chân của Donnarumma có thể trở thành tử huyệt.
Nếu MU thực sự muốn tiến lên, họ cần xác định rõ triết lý ở vị trí thủ môn: là một “libero” trong build-up hay là chốt chặn thuần túy? Chỉ khi trả lời được câu hỏi này, CLB mới tránh được việc tiếp tục lặp lại những quyết định vội vàng và tốn kém ở khung gỗ.