ĐT Anh và kỳ World Cup 2026 sẽ ra sao khi thiếu vắng Maguire?

Wembley nóng rực: Man City chia tay huyền thoại, Chelsea quyết phá dớp 8 năm

Chính thức: Carrick chốt tương lai với MU, ký hợp đồng 2 năm

Thu Hương

Doku – Đôi chân thần tốc, cái đầu đang được Pep “lập trình” lại?

Tài năng bộc lộ sớm nhưng chưa đủ để thành ngôi sao

Ngay từ các đội trẻ Bỉ, Jeremy Doku đã gây choáng ngợp với những pha đi bóng một đối một, cầm bóng từ sân nhà rồi kéo dài 70-80 mét. Shaun Maloney, người từng huấn luyện anh ở tuyển trẻ, kể lại đó chính là hình ảnh Doku bây giờ. Kylian Mbappe cũng từng ngồi trên khán đài ở Rennes, bàn với cha về một cầu thủ có “sức nổ trong vài bước đầu” mà anh chưa từng thấy trong 5 năm chơi chuyên nghiệp.

Man City bỏ hơn 55 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ như vậy, ở tuổi 23. Tốc độ, sức rướn, khả năng qua người là thứ anh có sẵn. Nhưng để trở thành trụ cột ở một đội bóng tranh cú ăn ba, Doku phải xây thêm phần còn thiếu: tư duy, kỷ luật và cách nhìn nhận chính mình.

Thay đổi bắt đầu từ cách nghĩ về bản thân

Pep Guardiola kể rằng Doku đã có một bước ngoặt trong suy nghĩ: “Tôi là Jeremy Doku, tôi sẽ thắng các trận đấu”. Với Pep, những cầu thủ lớn luôn có kiểu tư duy như vậy, nếu không sẽ dễ rơi vào vùng an toàn. Ông nhấn mạnh mọi thứ “phụ thuộc vào tinh thần”, vào việc cầu thủ có dám đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất hay không.

Doku không chỉ thay đổi trên sân. Anh làm việc với chuyên gia tâm lý thể thao Gabriel Deieno, người đồng hành với nhiều vận động viên đỉnh cao. Sau một trận đấu ấn tượng trước Liverpool, Doku nói về niềm tin vào Chúa như một điểm tựa tinh thần. Trong môi trường mà “chỉ một xao nhãng nhỏ cũng đủ phá hỏng sự nghiệp”, như cách bài viết mô tả, anh đang cố tạo cho mình một nền tảng ổn định ngoài sân cỏ.

Tự soi lại điểm yếu thay vì chỉ tận hưởng điểm mạnh

Doku thừa nhận khi xem lại các bàn thắng mùa này, anh “không thấy bàn nào là đệm bóng cận thành”. Anh chủ động so sánh với Raheem Sterling thời còn ở Man City, người đều đặn có 5-7 bàn kiểu chạy cột hai, chạm bóng đơn giản mỗi mùa. Từ đó, Doku tự đặt mục tiêu phải học cách di chuyển để có những pha lập công dễ hơn, thay vì chỉ ghi những bàn thắng đẹp mắt sau các pha cắt vào trong và dứt điểm góc xa.

Cách anh nói về bản thân cho thấy một cầu thủ không bằng lòng với bộ kỹ năng sẵn có. Những pha rê dắt, những cú sút vào góc xa là thứ đến khá tự nhiên. Phần anh phải học là di chuyển không bóng, chọn vị trí, đọc tình huống để xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc.

Học cách chơi cho tập thể trong cả tấn công lẫn phòng ngự

Guardiola giao cho Doku nhiều vai trò khác nhau trong mùa giải. Khi cần, anh rời biên, bó vào giữa để tạo ưu thế quân số, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí, mở khoảng trống cho đồng đội. Khi bám biên trái, anh chấp nhận bị vây bởi hai, ba người để hậu vệ phải người Anh phía sau có không gian băng vào vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Doku phải thích nghi với cách phòng ngự 4-2-4 của Man City. Hai tiền đạo chặn đường chuyền vào giữa, nên hai cánh phải gánh phần việc nặng: vừa áp sát trung vệ, vừa che đường chuyền ra biên, chọn đúng thời điểm gây sức ép. Doku làm tốt đến mức được nhắc tên như một trong những người góp phần làm tê liệt cách triển khai bóng của Arsenal, và trực tiếp đoạt bóng ghi bàn sau các pha pressing tầm cao trước Chelsea, Brentford.

Thử thách từ Pep: giới hạn nằm ở chính Doku

Guardiola đánh giá Doku “cả mùa đều rất hay”, nhưng đồng thời coi đó là lời nhắc nhở: “Giới hạn phụ thuộc vào cậu ấy”. Theo ông, những cầu thủ luôn sống trong trạng thái muốn tốt hơn, chuẩn bị cả cơ thể lẫn tinh thần để tiến bộ, thì sẽ tiến bộ. Doku đang ở đúng ngã rẽ đó: đôi chân đã được thừa nhận, cái đầu đang được mài giũa.

Man City tiến sâu trên ba mặt trận mùa này, và việc họ tiến gần các danh hiệu có phần đóng góp lớn từ khả năng gánh vác hàng công của Doku trong giai đoạn Pep còn loay hoay với đội hình tối ưu. Nhưng với chính Doku, điều quan trọng hơn là anh đã bắt đầu xây dựng được một nền tảng tinh thần và tư duy đủ vững để xứng với tài năng bộc lộ từ rất sớm.

1
540 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Một bản hợp đồng dám đi ngược dòng

Khi Kieran Trippier đặt bút ký với Newcastle tháng 1-2022, bối cảnh quanh anh hoàn toàn ngược chiều. Anh vừa vô địch giải Tây Ban Nha cùng Atletico Madrid, đang chơi vòng knock-out cúp châu Âu, được yêu mến ở một đội bóng hàng đầu. Newcastle thì ngụp lặn trong nhóm xuống hạng, mới thắng đúng một trận trên mọi đấu trường, tương lai mờ mịt.

Không có điều khoản “thoát hiểm” nếu rớt hạng, không phải bước đệm an toàn. Amanda Staveley kể lại, Newcastle hiểu Trippier muốn trở về gần gia đình, nhưng vẫn phải tự hỏi liệu anh có chấp nhận rời một tập thể thành công để lao vào cuộc chiến trụ hạng hay không. Eddie Howe nhấn mạnh, đó là quyết định cần được tôn vinh, vì anh rời một đội bóng đang thắng để đến một đội “chiến đấu cho sự sống còn”.

Trong làn sóng hoài nghi rằng anh đến vì tiền, những người ở trong cuộc lại nhìn thấy điều ngược lại: một cú nhảy mạo hiểm, một lựa chọn mang tính cam kết. Dan Burn nói thẳng, cho đến khi có một người dám “nhảy trước” như Trippier, những bản hợp đồng khác khó mà xảy ra.

Người đặt lại mặt bằng trong phòng thay đồ

Trippier không chỉ xuất hiện như một hậu vệ phải chất lượng, anh bước vào một tập thể đang mất phương hướng và lập tức nâng trần kỳ vọng. Isaac Hayden nhớ lại, ngay từ những buổi tập đầu tiên, cảm giác rất rõ ràng: “Đây là kiểu cầu thủ mà đội đang cố gắng thu hút. Không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại”. Matt Ritchie thì chọn cách quan sát, học từ cách Trippier xử lý, di chuyển, giao tiếp.

Eddie Howe kể về buổi nói chuyện đầu tiên trong phòng thay đồ: giữa bối cảnh đua trụ hạng, Trippier chủ động đứng lên, nói về những việc cả đội phải làm để ở lại giải đấu, để thành công. Với Howe, đó là khoảnh khắc cho thấy anh đã trưởng thành thế nào sau quãng thời gian ở nước ngoài, và từ đó đến nay, thái độ ấy không thay đổi.

Staveley gọi anh là “người cầm cờ” vì anh chạm vào mọi khía cạnh: tập luyện nghiêm túc, chăm chút thể lực, nói chuyện với trọng tài, dẫn dắt cầu thủ trẻ, giữ cân bằng trong phòng thay đồ. Với những người điều hành, chỉ cần nhìn anh trên sân là cảm thấy yên tâm.

Từ Cambridge tới cúp Liên đoàn

Trận ra mắt của Trippier là thất bại ê chề trước Cambridge United ở cúp quốc gia. Nhưng ngay trong một buổi chiều tệ hại, Thomas Concannon từ nhóm cổ động viên Wor Flags vẫn nhìn thấy anh kéo đồng đội quay lại chào khán giả, chỉ đạo hàng thủ, gieo một kiểu tư duy khác. Mùa đó anh chỉ đá chính sáu trận vì chấn thương, nhưng năm trong số đó là chiến thắng, và anh vẫn đi cùng đội ở mọi chuyến làm khách.

Từ nền tảng ấy, Newcastle trụ hạng an toàn rồi bứt lên: vào chung kết cúp Liên đoàn mùa sau, giành vé dự cúp châu Âu với vị trí thứ tư. Mùa họ nâng cúp Liên đoàn tại Wembley, Trippier là hình ảnh tiêu biểu: lên công xuống thủ, chuyền bóng, đá phạt, truyền sự điềm tĩnh. Concannon nhớ nhất một pha bóng đơn giản: quả treo bóng dài của đối thủ, anh chỉ nhẹ nhàng dùng đầu trả về cho thủ môn Nick Pope, không chút hoảng loạn, như thể kéo nhịp tim của cả đội xuống mức bình thường.

Trong các vòng tròn trước trận, câu anh hay nhắc là “áp lực là một đặc ân”. Cách anh chơi và sống ở Newcastle khiến câu nói đó trở thành thực tế chứ không phải khẩu hiệu.

Giá trị khi không còn ở đỉnh cao

Khi Newcastle chiêu mộ Tino Livramento năm 2023, Trippier phải đối diện trực diện với giới hạn tuổi tác. Phong độ có lúc đi xuống, băng đội trưởng trên sân được trao cho Bruno Guimaraes, những lần suýt rời đội đã được nhắc đến. Howe nhiều lần chặn lại, vì với ông, ngay cả khi không còn chắc suất đá chính, Trippier vẫn quá quan trọng.

Dan Burn kể, Trippier luôn sẵn sàng chia sẻ những chuyện riêng, những khó khăn, và điều đó khiến đồng đội càng tôn trọng anh hơn. Trong mắt Burn, anh xứng đáng là một trong những hậu vệ phải hay nhất nước Anh và là hậu vệ phải xuất sắc nhất từng khoác áo Newcastle, nhưng điều khiến anh trân trọng nhất lại là con người Trippier mỗi ngày trong phòng thay đồ.

Mùa cuối cùng, do Livramento chấn thương liên miên, khối lượng thi đấu của Trippier nhiều hơn dự kiến. Sau trận thua 2-3 trước Brentford, anh công khai xin lỗi người hâm mộ, nhận trách nhiệm và nói thẳng: “Tôi không trốn tránh”. Trận sau, Newcastle thắng.

Một lời chia tay không cần tô vẽ

Ở tuổi 35, Trippier chuẩn bị rời Newcastle, trận gặp West Ham là lần cuối anh chơi trên sân nhà. Khán đài phía Đông sẽ phủ kín băng rôn dành cho anh. Staveley, dù đã rời câu lạc bộ hai năm, vẫn nhắn tin, gọi điện với anh, gọi anh là người mà bà muốn làm việc cả đời, là bạn thân của gia đình, là người đứng ra nói chuyện với đội nữ, làm đại diện cho câu lạc bộ trong cộng đồng.

Khi được hỏi về những gì đã làm được, Trippier chỉ nói anh không ngờ mọi thứ trôi nhanh như vậy: từ một đội bóng chật vật, ba năm sau đã có cúp, hai lần dự cúp châu Âu, kéo theo kỳ vọng mới cho cả câu lạc bộ. Anh nhắc lại quan điểm cũ: áp lực là đặc ân, Newcastle là đội bóng lớn, và trách nhiệm ấy phải được chấp nhận.

Khi được gợi ý về chữ “huyền thoại”, anh chỉ cười: “Đó là một từ lớn”. Nhưng với những người đã chứng kiến cú nhảy mạo hiểm ban đầu, những buổi tập đầu tiên, những trận đấu ở đáy bảng và trên sân Wembley, cảm giác dành cho anh đã được định hình. Nếu người hâm mộ muốn gọi như thế, với anh, “như vậy là đủ”.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Một trận chung kết mang ý nghĩa vượt khỏi danh hiệu

Cuối tháng 5 tại Budapest, PSG gặp Arsenal trong trận chung kết Champions League. Với đội bóng thủ đô nước Pháp, đây không chỉ là cuộc tranh ngôi vô địch, mà còn là cơ hội để giành ngôi sao thứ hai trên ngực áo và khẳng định vị thế mới trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Việc trở lại trận đấu cuối cùng thêm một lần nữa cho thấy PSG không còn là hiện tượng nhất thời. Họ đang đứng trước thời khắc có thể chuyển mình từ một đội bóng giàu tham vọng thành một cái tên gắn liền với lịch sử giải đấu.

Cột mốc chưa từng có của bóng đá Pháp

PSG đã trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên lọt vào hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Điều này diễn ra trong bối cảnh thể thức thi đấu mới khắt khe hơn, yêu cầu các đội phải duy trì phong độ cao trong thời gian dài.

Hành trình hiện tại của PSG được đặt ngang với những dấu mốc hiếm hoi mà bóng đá Pháp từng có ở cúp châu Âu, như Saint-Etienne năm 1976 hay chức vô địch của Marseille năm 1993. Nếu chiến thắng Arsenal, PSG sẽ vươn lên nắm giữ gần như toàn bộ kỷ lục quan trọng của bóng đá Pháp tại đấu trường này.

Ngôi sao thứ hai và ý nghĩa của việc bảo vệ ngôi vương

Chiếc cúp tại Budapest, nếu giành được, sẽ mang lại cho PSG ngôi sao thứ hai trên ngực áo. Nhưng giá trị của nó còn nằm ở việc giúp họ gia nhập nhóm rất ít câu lạc bộ từng vô địch châu Âu hai mùa liên tiếp, bên cạnh Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax, Bayern Munich, Liverpool và AC Milan.

Đạt được cú đúp danh hiệu liên tiếp sẽ đưa PSG lên ngang tầm với những đội bóng đã định hình cả một giai đoạn lịch sử, thay vì chỉ được nhắc đến như một thế lực mới nổi nhờ nguồn lực tài chính.

Đối thủ bị chinh phục và sự khẳng định trên sân cỏ

Trước khi đến Budapest, PSG đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Liverpool, Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid và chính Arsenal đều từng thất bại trước họ. Những chiến thắng này cho thấy PSG không chỉ dựa vào danh tiếng hay đầu tư, mà đã chứng minh được sức mạnh thực tế trên sân.

Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết mùa trước là bước ngoặt giúp PSG nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Từ đó, mỗi lần họ góp mặt ở vòng đấu cuối cùng đều mang theo cảm giác về một đội bóng đã thực sự trưởng thành.

Budapest như điểm hẹn của một thế hệ

Trận chung kết với Arsenal được xem như cuộc hẹn với định mệnh của PSG. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, đội bóng của Luis Enrique sẽ được xếp cạnh những tập thể lừng danh như Manchester United thời Sir Alex Ferguson, AC Milan của Arrigo Sacchi hay Bayern Munich của Jupp Heynckes.

Trong nhiều thập kỷ tới, khi người hâm mộ tìm hiểu về lịch sử bóng đá châu Âu, giai đoạn này của PSG có cơ hội trở thành một phần không thể thiếu. Budapest vì thế không chỉ là nơi diễn ra một trận đấu, mà là nơi bóng đá Pháp có thể bước sang một chương mới.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Tien Tai

Một màn ra mắt đúng thời điểm

Trong bối cảnh Barca đang đau đầu với kế hoạch nhân sự cho mùa tới, màn trình diễn của Álvaro Cortés trên sân Mendizorroza xuất hiện đúng lúc. Anh không chỉ được trao cơ hội đá chính ngay trận đầu tiên, mà còn chơi trọn 90 phút với phong độ thuyết phục, khiến ban huấn luyện yên tâm hơn về một phương án đến từ đội trẻ.

Bài toán trung vệ và áp lực ngân sách

Ban lãnh đạo thể thao xác định khu vực trung tâm hàng thủ là vị trí phải tăng cường. Khả năng Andreas Christensen chia tay là rất cao, trong khi tương lai Ronald Araujo và Jules Koundé cũng bị đặt dấu hỏi. Alessandro Bastoni của Inter được xem là mục tiêu hàng đầu, nhưng việc dồn gần như toàn bộ ngân sách cho một trung vệ khiến câu lạc bộ lưỡng lự, nhất là khi còn nhiều vị trí khác cần bổ sung như tiền đạo cánh trái, trung phong, hậu vệ trái.

Cortés giúp Barca bớt phụ thuộc chuyển nhượng

Trong bối cảnh đó, sự nổi lên của Cortés mang lại một lựa chọn khác cho phòng thay đồ. Những gì anh thể hiện trong các buổi tập và đặc biệt ở trận gặp Alavés khiến bộ phận thể thao bớt áp lực phải mua cùng lúc nhiều trung vệ. Họ nhận thấy có thể tính đến Cortés như một phần của nhóm trung vệ hiện tại, thay vì chỉ xem anh như phương án cho tương lai xa.

Con số biết nói từ Mendizorroza

Trận ra mắt của cầu thủ sinh ra tại Zaragoza đi kèm những thống kê ấn tượng: không phạm lỗi, một lần kiếm được quả phạt, tỉ lệ chuyền bóng chính xác 95%, năm lần phá bóng, một pha đi bóng thành công, 109 lần chạm bóng, thắng 75% các pha tranh chấp dưới đất và 56% trên không. Những con số này củng cố cảm nhận rằng anh đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi đấu ở đội một.

Niềm tin từ Hansi Flick

Hansi Flick vốn đã đánh giá cao Cortés từ trước, và trận đấu tại Mendizorroza chỉ là sự xác nhận. Sau trận, ông nhấn mạnh trung vệ 21 tuổi đã chơi “tuyệt vời”, thắng các pha không chiến trước những tiền đạo khỏe, xử lý bóng tự tin và thể hiện đúng những gì anh làm trong tập luyện. Việc Cortés trở thành cầu thủ thứ 13 trưởng thành từ lò La Masia ra mắt dưới thời Flick cho thấy huấn luyện viên người Đức sẵn sàng trao cơ hội cho nội binh nếu họ đáp ứng được yêu cầu.

Giấc mơ cá nhân trong bức tranh chung

Với Cortés, đây là “ngày hạnh phúc nhất cuộc đời”, là giấc mơ từ thuở nhỏ khi được chơi cạnh những đồng đội mà anh gọi là “giỏi nhất thế giới”. Cảm xúc đó hòa vào bức tranh lớn hơn của Barca: tận dụng nguồn lực La Masia để giảm bớt gánh nặng chuyển nhượng, đồng thời vẫn duy trì tham vọng xây dựng một đội hình cạnh tranh ở mùa giải tới.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự, mà còn có thể là sân khấu chia tay của nhiều biểu tượng bóng đá đương đại. Khi tuổi tác, thể trạng và chu kỳ đội tuyển trở thành yếu tố quyết định, những cái tên dưới đây nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

10. Sadio Mané

Ở tuổi 34 tại World Cup 2026, Sadio Mané vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Senegal trong hơn một thập kỷ qua. Anh từng góp công đưa đội tuyển này vươn tầm ở châu Phi và tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới. Tuy nhiên, đến World Cup 2030, Mané sẽ 38 tuổi, vì vậy giải đấu tại Bắc Mỹ có thể là lần cuối người hâm mộ thấy anh khoác áo Senegal ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

9. Virgil van Dijk

Virgil van Dijk vẫn là thủ lĩnh hàng thủ Hà Lan, nhưng tuổi tác khiến tương lai của anh sau World Cup 2026 trở nên khó đoán. Trung vệ sinh năm 1991 sẽ bước vào giải ở tuổi 34-35, độ tuổi không còn nhiều dư địa cho một chu kỳ bốn năm tiếp theo. Với vai trò đội trưởng, Van Dijk chắc chắn muốn cùng “Cơn lốc màu da cam” tạo dấu ấn lớn trước khi khép lại hành trình quốc tế.

8. Son Heung-min

Son Heung-min đã là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm. World Cup 2026 có thể là “điệu nhảy cuối cùng” của anh, bởi đến kỳ World Cup 2030, Son sẽ 38 tuổi. Tốc độ, khả năng bứt phá và cường độ thi đấu là những yếu tố chịu ảnh hưởng lớn bởi tuổi tác, khiến giải đấu tới đây có thể là cơ hội cuối để Son dẫn dắt Hàn Quốc ở đẳng cấp cao nhất.

7. Edin Džeko

Edin Džeko là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Bosnia & Herzegovina. Ở tuổi 40 tại World Cup 2026, việc anh vẫn góp mặt đã là câu chuyện đặc biệt. Với kinh nghiệm, khả năng làm tường và bản năng ghi bàn, Džeko có thể tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho đội tuyển. Nhưng gần như chắc chắn, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

6. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne vẫn là bộ não sáng tạo của đội tuyển Bỉ. Dù anh chưa khẳng định sẽ chia tay đội tuyển sau World Cup 2026, tuổi 35 khiến khả năng dự thêm một kỳ World Cup nữa trở nên rất thấp. Sau thế hệ vàng của Bỉ, De Bruyne có thể xem giải đấu này là cơ hội cuối để tìm kiếm một danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

5. Mohamed Salah

Mohamed Salah sẽ 34 tuổi tại World Cup 2026. Với Ai Cập, anh không chỉ là ngôi sao số một mà còn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Salah vẫn duy trì đẳng cấp cao, nhưng World Cup là giải đấu diễn ra bốn năm một lần, và thời gian không đứng về phía anh. Đây có thể là lần cuối Salah có cơ hội tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất cấp đội tuyển.

4. Neymar

Neymar từng thừa nhận World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để anh chinh phục vinh quang cùng Brazil. Dù mới 34 tuổi khi giải đấu diễn ra, vấn đề của Neymar nằm ở thể trạng và những chấn thương kéo dài. Nếu được triệu tập, đây sẽ là giải đấu mang tính định đoạt di sản của anh trong màu áo Brazil.

3. Luka Modrić

Luka Modrić đã viết nên một kỷ nguyên huy hoàng cùng Croatia. Ở tuổi 40, tiền vệ này vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, đẳng cấp và trí tuệ chơi bóng. Sau ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022, Modrić có thể bước vào World Cup 2026 như chương cuối của một hành trình phi thường.

2. Lionel Messi

Lionel Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026, nhưng nếu góp mặt, đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Nhà vô địch World Cup 2022 sẽ bước vào giải ở tuổi 38-39. Với Messi, mọi thứ phụ thuộc vào thể trạng và cảm giác thi đấu. Nếu anh trở lại, đó sẽ là một trong những câu chuyện được chờ đợi nhất giải.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo là trường hợp rõ ràng nhất trong danh sách này. Siêu sao Bồ Đào Nha đã thừa nhận World Cup 2026 “chắc chắn” sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn khao khát chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập vĩ đại. World Cup 2026 vì thế có thể là lời chia tay cuối cùng của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

Xem thêm
3
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Lá cờ trên xe buýt ăn mừng

Trong lễ diễu hành mừng chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp của Barca ngày 12/5, Lamine Yamal xuất hiện trên xe buýt mui trần với lá cờ Palestine trên tay. Hình ảnh cầu thủ 18 tuổi phất cờ giữa dòng người hâm mộ ở Barcelona nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và trở thành tâm điểm chú ý, vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi ăn mừng bóng đá.

Phản ứng gay gắt từ phía Israel

Giới chức Israel lập tức lên tiếng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cáo buộc Yamal kích động thù hận đối với đất nước này. Trên mạng xã hội X, ông Katz viết bằng tiếng Tây Ban Nha, kêu gọi Barca tách mình khỏi những hành động như vậy và khẳng định câu lạc bộ cần nói rõ không chấp nhận kích động hay ủng hộ khủng bố.

Thủ tướng Tây Ban Nha lên tiếng bảo vệ

Thủ tướng Pedro Sanchez nhanh chóng bảo vệ tuyển thủ Tây Ban Nha. Ông cho rằng việc cầm cờ của một quốc gia không thể bị xem là hành động thù địch. Sanchez viết trên X rằng những người coi việc phất cờ là kích động thù hận thì hoặc đã mất trí, hoặc bị che mắt bởi chính sự ô nhục của mình. Ông nhấn mạnh Yamal chỉ thể hiện sự đoàn kết với Palestine, điều mà hàng triệu người dân Tây Ban Nha đang cảm nhận, và coi đó là một lý do để tự hào về cầu thủ này.

Vị thế đặc biệt của Yamal

Yamal hiện là biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha. Tiền đạo sinh năm 2007 góp phần quan trọng giúp Barca bảo vệ chức vô địch La Liga và tiếp tục giữ vai trò chủ chốt ở đội tuyển quốc gia sau chức vô địch Euro 2024. Hình ảnh anh gắn với Palestine cũng đã xuất hiện trước đó, khi các nghệ sĩ tại một trại tị nạn ở Gaza vẽ tranh tường mô tả Yamal cầm cờ Palestine giữa đống đổ nát.

Barca trong thế khó

Hành động của Yamal đặt Barca vào tình thế nhạy cảm trong bối cảnh xung đột Israel – Hamas kéo dài gần ba năm tại Gaza, bắt đầu từ vụ tấn công ngày 7/10/2023. HLV Hansi Flick thừa nhận ông không thích việc học trò cầm cờ, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn cá nhân của Yamal và cho rằng đó là quyết định của cầu thủ.

Bối cảnh lập trường của Tây Ban Nha

Tranh cãi quanh Yamal diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha có lập trường chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Thủ tướng Sanchez nhiều lần gọi cuộc chiến là hành động diệt chủng, khiến quan hệ giữa Madrid và Tel Aviv căng thẳng. Năm 2024, Tây Ban Nha chính thức công nhận Nhà nước Palestine, dẫn tới việc Israel triệu hồi đại sứ. Đến tháng 3/2026, Madrid tiếp tục rút đại sứ khỏi Tel Aviv, cho thấy đường hướng ngoại giao đã được định hình rõ trước khi vụ việc của Yamal nổ ra.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật