Từ đội “chơi cho đẹp” đến đội “không cho ai sút”
Arsenal dưới thời Arsène Wenger từng được gắn với hình ảnh tấn công phóng khoáng. Nhưng mùa này, đội bóng của Mikel Arteta lại lên ngôi bằng một thứ bóng đá khác hẳn: bóp nghẹt cơ hội dứt điểm của đối thủ. Họ chỉ để lọt lưới 26 bàn ở Ngoại hạng Anh, và chỉ phải đối mặt với 15 cú sút thuộc loại cơ hội lớn trong cả mùa, thấp nhất giải từ năm 2010.
Về số cú sút phải nhận, Arsenal chỉ cho đối thủ sút 8,2 lần mỗi trận. Từ năm 2010, chỉ có 12 đội làm tốt hơn hoặc ngang bằng, và tất cả đều do Guardiola hoặc Klopp dẫn dắt. Nhưng Arsenal không sao chép cách chơi của hai người đó. Họ chọn một con đường khác.
Cả đội cùng phòng ngự, kể cả ngôi sao tấn công
Điểm khác biệt nằm ở việc Arteta yêu cầu mọi cầu thủ đều phải phòng ngự. Bukayo Saka là minh chứng rõ nhất. Trong bốn mùa gần đây, chỉ có bảy cầu thủ ở châu Âu vừa qua người ít nhất 100 lần, vừa tham gia trực tiếp vào ít nhất 75 bàn thắng. Saka đứng chung nhóm với Harry Kane, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Michael Olise và Marcus Thuram.
Nhưng trong khi Kane, Mbappé và Salah cộng lại chỉ có 151 pha tắc bóng và cắt bóng, thì một mình Saka đã có 153. Anh vừa là mũi khoan chính khi cầm bóng, vừa là người lao vào tranh chấp khi mất bóng. Cách sử dụng này lặp lại trên toàn đội: những người giỏi tấn công cũng phải là người trực tiếp tham gia phá bóng.
Chấp nhận tấn công ít sắc để thủ chắc hơn
Việc bắt các cầu thủ tấn công làm nhiều việc không bóng có cái giá rất cụ thể. Sau 37 trận Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ ghi 41 bàn từ bóng sống. Trong 119 đội từng đạt ít nhất 80 điểm ở 5 giải lớn châu Âu từ năm 2010, đây là con số thấp nhất.
Arteta hoặc là chọn những cầu thủ thiên về phòng ngự, hoặc là yêu cầu các cầu thủ tấn công phải hy sinh phần nào sự bùng nổ. Đổi lại, Arsenal gần như không bao giờ bị đối thủ phản công trong thế hơn người, vì tuyến trên luôn lùi kịp, sẵn sàng tranh chấp ngay khi mất bóng.
Không cần giữ bóng quá nhiều vẫn khó bị sút
Arsenal không kiểm soát bóng ở phần ba sân cuối nhiều như các mùa trước. Họ chỉ chiếm 62,4% thời lượng bóng ở khu vực này, thấp hơn chính họ trong ba mùa về nhì. Đối thủ vẫn có thể đưa bóng vào vòng cấm, với trung bình 16,2 lần chạm bóng trong khu cấm mỗi trận.
Nhưng từ những vị trí ấy, rất khó để xoay người dứt điểm. Arsenal tổ chức phòng ngự theo kiểu “đứng sẵn đúng chỗ”, với nhiều lớp người sẵn sàng chặn đường chuyền, chặn cú sút. Họ không cần đẩy đối thủ ra xa khung thành bằng việc cầm bóng liên tục, mà chấp nhận cho đối thủ lên gần rồi mới khóa lại.
Phòng ngự từ cách chuyền bóng
Cách Arsenal chuyền bóng cũng phục vụ cho ý tưởng “cả đội cùng phòng ngự”. Họ thực hiện rất ít đường chuyển cánh dài, loại đường chuyền dễ dẫn tới phản công nếu mất bóng. Thay vào đó, các đường chuyền dài chủ yếu xuất phát từ thủ môn hoặc trung vệ, hướng lên phía trên khi phần lớn cầu thủ đã đứng sau quả bóng.
Nhờ vậy, nếu tiền đạo hoặc cầu thủ chạy cánh không khống chế được bóng, Arsenal vẫn có đủ người ở phía sau để lập tức gây sức ép hoặc lùi về. Cách chơi này cho phép họ giảm bớt áp lực phải ghi nhiều bàn, vì chỉ cần ghi vừa đủ, hàng thủ sẽ lo phần còn lại.
Vô địch bằng việc “làm khó” mọi cú sút
Tổng cộng, Arsenal chỉ để đối thủ tạo ra khoảng 27 bàn thua kỳ vọng ở Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Manchester City về chỉ số này còn lớn hơn khoảng cách từ City tới đội có hàng thủ tệ nhì giải. Ở châu Âu, họ cũng chỉ thủng lưới 0,4 bàn mỗi trận tại Champions League, chỉ kém Chelsea mùa 2020-2021.
Arsenal không thắng bằng việc ghi nhiều bàn hơn tất cả, mà bằng việc khiến mọi cú sút của đối thủ trở nên khó khăn hơn tất cả. Đó là thành quả của một tập thể mà từ ngôi sao tấn công đến hậu vệ đều được huấn luyện để phòng ngự như nhau.