Palmer và cái giá của việc nổi lên quá nhanh

Al Nassr lên đỉnh, bóng đá Ả Rập Xê Út đối mặt thử thách: Sau vinh quang là gì?

Loại Maguire khỏi danh sách dự World Cup 2026 là sai lầm ngu ngốc của Tuchel?

LE NGOC

Độc lạ: Arsenal vô địch nhờ biến mọi cầu thủ tấn công thành… hậu vệ

Từ đội “chơi cho đẹp” đến đội “không cho ai sút”

Arsenal dưới thời Arsène Wenger từng được gắn với hình ảnh tấn công phóng khoáng. Nhưng mùa này, đội bóng của Mikel Arteta lại lên ngôi bằng một thứ bóng đá khác hẳn: bóp nghẹt cơ hội dứt điểm của đối thủ. Họ chỉ để lọt lưới 26 bàn ở Ngoại hạng Anh, và chỉ phải đối mặt với 15 cú sút thuộc loại cơ hội lớn trong cả mùa, thấp nhất giải từ năm 2010.

Về số cú sút phải nhận, Arsenal chỉ cho đối thủ sút 8,2 lần mỗi trận. Từ năm 2010, chỉ có 12 đội làm tốt hơn hoặc ngang bằng, và tất cả đều do Guardiola hoặc Klopp dẫn dắt. Nhưng Arsenal không sao chép cách chơi của hai người đó. Họ chọn một con đường khác.

Cả đội cùng phòng ngự, kể cả ngôi sao tấn công

Điểm khác biệt nằm ở việc Arteta yêu cầu mọi cầu thủ đều phải phòng ngự. Bukayo Saka là minh chứng rõ nhất. Trong bốn mùa gần đây, chỉ có bảy cầu thủ ở châu Âu vừa qua người ít nhất 100 lần, vừa tham gia trực tiếp vào ít nhất 75 bàn thắng. Saka đứng chung nhóm với Harry Kane, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Michael Olise và Marcus Thuram.

Nhưng trong khi Kane, Mbappé và Salah cộng lại chỉ có 151 pha tắc bóng và cắt bóng, thì một mình Saka đã có 153. Anh vừa là mũi khoan chính khi cầm bóng, vừa là người lao vào tranh chấp khi mất bóng. Cách sử dụng này lặp lại trên toàn đội: những người giỏi tấn công cũng phải là người trực tiếp tham gia phá bóng.

Chấp nhận tấn công ít sắc để thủ chắc hơn

Việc bắt các cầu thủ tấn công làm nhiều việc không bóng có cái giá rất cụ thể. Sau 37 trận Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ ghi 41 bàn từ bóng sống. Trong 119 đội từng đạt ít nhất 80 điểm ở 5 giải lớn châu Âu từ năm 2010, đây là con số thấp nhất.

Arteta hoặc là chọn những cầu thủ thiên về phòng ngự, hoặc là yêu cầu các cầu thủ tấn công phải hy sinh phần nào sự bùng nổ. Đổi lại, Arsenal gần như không bao giờ bị đối thủ phản công trong thế hơn người, vì tuyến trên luôn lùi kịp, sẵn sàng tranh chấp ngay khi mất bóng.

Không cần giữ bóng quá nhiều vẫn khó bị sút

Arsenal không kiểm soát bóng ở phần ba sân cuối nhiều như các mùa trước. Họ chỉ chiếm 62,4% thời lượng bóng ở khu vực này, thấp hơn chính họ trong ba mùa về nhì. Đối thủ vẫn có thể đưa bóng vào vòng cấm, với trung bình 16,2 lần chạm bóng trong khu cấm mỗi trận.

Nhưng từ những vị trí ấy, rất khó để xoay người dứt điểm. Arsenal tổ chức phòng ngự theo kiểu “đứng sẵn đúng chỗ”, với nhiều lớp người sẵn sàng chặn đường chuyền, chặn cú sút. Họ không cần đẩy đối thủ ra xa khung thành bằng việc cầm bóng liên tục, mà chấp nhận cho đối thủ lên gần rồi mới khóa lại.

Phòng ngự từ cách chuyền bóng

Cách Arsenal chuyền bóng cũng phục vụ cho ý tưởng “cả đội cùng phòng ngự”. Họ thực hiện rất ít đường chuyển cánh dài, loại đường chuyền dễ dẫn tới phản công nếu mất bóng. Thay vào đó, các đường chuyền dài chủ yếu xuất phát từ thủ môn hoặc trung vệ, hướng lên phía trên khi phần lớn cầu thủ đã đứng sau quả bóng.

Nhờ vậy, nếu tiền đạo hoặc cầu thủ chạy cánh không khống chế được bóng, Arsenal vẫn có đủ người ở phía sau để lập tức gây sức ép hoặc lùi về. Cách chơi này cho phép họ giảm bớt áp lực phải ghi nhiều bàn, vì chỉ cần ghi vừa đủ, hàng thủ sẽ lo phần còn lại.

Vô địch bằng việc “làm khó” mọi cú sút

Tổng cộng, Arsenal chỉ để đối thủ tạo ra khoảng 27 bàn thua kỳ vọng ở Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Manchester City về chỉ số này còn lớn hơn khoảng cách từ City tới đội có hàng thủ tệ nhì giải. Ở châu Âu, họ cũng chỉ thủng lưới 0,4 bàn mỗi trận tại Champions League, chỉ kém Chelsea mùa 2020-2021.

Arsenal không thắng bằng việc ghi nhiều bàn hơn tất cả, mà bằng việc khiến mọi cú sút của đối thủ trở nên khó khăn hơn tất cả. Đó là thành quả của một tập thể mà từ ngôi sao tấn công đến hậu vệ đều được huấn luyện để phòng ngự như nhau.

0
532 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Trận đấu sinh tử trên sân nhà

Tottenham bước vào trận cuối cùng của mùa giải trên sân Tottenham Hotspur trong tình thế bị đe dọa rớt hạng. Đối thủ là Everton, còn suất trụ hạng của đội chủ nhà vẫn chưa được đảm bảo. Để ở lại giải Ngoại hạng, Tottenham cần ít nhất một điểm, hoặc chờ West Ham sảy chân trên sân nhà trước Leeds.

Trong bối cảnh đó, toàn bộ sự chú ý dồn vào 90 phút thi đấu của thầy trò Roberto De Zerbi, khi kết quả trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tương lai của câu lạc bộ ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Yêu cầu đặc biệt dành cho người hâm mộ

Nhóm cổ động viên Change For Tottenham đã ra thông báo kêu gọi khán giả trên sân dành trọn 90 phút để cổ vũ đội bóng. Họ nhấn mạnh rằng trong thời gian thi đấu, mọi chuyện khác phải gác sang một bên, bởi đội bóng cần điểm số và các cầu thủ cần sự ủng hộ tuyệt đối trong lần ra sân cuối cùng của mùa giải.

Thông điệp được gửi đi rất rõ: trong trận đấu, khán đài phải là điểm tựa cho đội bóng, bất kể những bức xúc đang âm ỉ với ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc

Ngay khi trận đấu kết thúc, Change For Tottenham kêu gọi người hâm mộ chuyển từ cổ vũ sang bày tỏ thái độ với ban lãnh đạo. Họ cho rằng chính cách điều hành đã đẩy đội bóng vào tình thế “nguy hiểm” hiện tại, khi suất trụ hạng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, sau hai mùa giải liên tiếp có thành tích giải Ngoại hạng bị đánh giá là “thảm họa”.

Các băng rôn được chuẩn bị để treo ở cả ba khán đài dành cho cổ động viên chủ nhà ngay sau tiếng còi mãn cuộc, kèm lời kêu gọi cùng nhau hô vang những khẩu hiệu phản đối hội đồng quản trị.

Thông điệp nhắm thẳng vào thượng tầng

Trong thông báo, nhóm cổ động viên kết lại bằng câu khẩu hiệu mạnh: “ENIC phải rời đi. Vinai phải rời đi. Lange phải rời đi”. Ba cái tên này lần lượt chỉ tập đoàn sở hữu ENIC, giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và giám đốc bóng đá Johan Lange.

Trước đó, người hâm mộ Tottenham đã từng mang băng rôn “đã đến lúc thay đổi” trên sân nhà hồi tháng Một, và các cuộc phản đối cũng đã diễn ra ở mùa giải trước. Bối cảnh hiện tại, với việc đội bóng từng đứng thứ 17 mùa trước nhưng vẫn dự Cúp C1 nhờ vô địch Cúp C2, càng khiến sự bất mãn với cách điều hành câu lạc bộ được đẩy lên cao.

Xem thêm
0
8,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Dấu hỏi lớn nơi tuyến giữa của MU trước mùa giải 2026/2027

MU sẽ bước vào mùa giải 2026/27 với một câu hỏi rất rõ ràng nơi hàng tiền vệ: ai sẽ đá cạnh Kobbie Mainoo để tiền vệ trẻ này không phải đảm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc? Casemiro rời Old Trafford, Manuel Ugarte chưa tạo đủ niềm tin, còn Mainoo sau bản hợp đồng gia hạn đến 2031 đã được nhìn như một phần quan trọng cho đội hình tương lai của nửa đỏ.

Vấn đề nằm ở chỗ, Mainoo cần một người đủ chất lượng để chia lửa, đủ khôn ngoan để cầm bóng, giữ nhịp cũng như thoát pressing. Trong số những cái tên được nhắc tới, Elliot Anderson là lựa chọn hợp lý nhất.

Mainoo cần một đối tác ăn ý bên cạnh

Mainoo hay nhất khi được nhận bóng trong không gian hẹp, xoay người, thoát pressing rồi đưa đội bóng tiến lên bằng những pha xử lý gọn gàng. Cậu không phải mẫu tiền vệ chỉ đứng trước hàng thủ để dọn dẹp. Nếu Quỷ đỏ bắt Mainoo vừa che chắn, vừa kéo bóng, vừa điều tiết, vừa hỗ trợ tấn công, họ sẽ tự làm chậm quá trình trưởng thành của một tài năng hiếm có.

Đó là lý do đối tác của Mainoo phải là mẫu cầu thủ có khả năng hoạt động bền bỉ ở tuyễn giữa. Người đó cần chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp, giữ cự ly tốt, chuyền bóng ổn định và không hoảng khi bị áp sát. Elliot Anderson đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí ấy. Mùa 2025/26, anh chơi 37 trận Ngoại hạng Anh, có 4 bàn, 4 kiến tạo, chuyền chính xác 85%, thực hiện 101 pha tắc bóng và thắng 293 pha tranh chấp. Những con số ấy nói lên về sự xuất sắc của ngôi sao Nottingham, xứng đáng để Quỷ đỏ bạo chi trong hè này.

Anderson là mảnh ghép trong mơ cho MU

MU nhiều năm qua không thiếu những bản hợp đồng lớn, nhưng lại mua không đúng người mà mình cần. Anderson không phải cái tên khiến mạng xã hội bùng nổ ngay lập tức, song anh có thứ đội chủ sân Old Trafford đang cần: sự cân bằng. Anh có thể đá như một số 6 cơ động, cũng có thể nhô lên như một số 8 giàu năng lượng. Đặt cạnh Mainoo, Anderson sẽ giúp MU có một cặp tiền vệ vừa có kỹ thuật, vừa có sức va chạm.

So với Carlos Baleba, Anderson mềm mại hơn trong khâu giữ nhịp. So với Sandro Tonali, anh trẻ hơn và có thể phát triển dài hơi cùng Mainoo. So với Adam Wharton, Anderson toàn diện hơn ở mặt tranh chấp và kéo bóng. MU không cần tìm một người giống Mainoo, bởi hai cầu thủ quá giống nhau đôi khi lại khiến tuyến giữa mất cân bằng. Họ cần một người làm tốt những phần Mainoo còn hạn chế, và bản thân sao mai 21 tuổi cũng không nên ôm đồm quá nhiều trách nhiệm trên sân.

Một thương vụ đáng đầu tư cho HLV Carrick

Nếu Michael Carrick muốn xây dựng MU quanh khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái mượt mà hơn, Anderson là kiểu tiền vệ rất đáng để đặt lên bàn đàm phán. Anh đã quen Ngoại hạng Anh, có thể đá chính ngay, lại đủ trẻ để đi cùng một chu kỳ mới của CLB.

Mainoo cần được bảo vệ bằng một cấu trúc hợp lý, sự phát triển của CLB về mặt thành tích và cả sự giúp sức từ các đồng đội thi đấu cùng. Và trong bức tranh đó, Anderson có thể là mảnh ghép chuẩn mực để giúp MU đảm bảo sự chắc ở khu trung tuyến, đồng thời mơ về việc lấy lại thời kỳ hoàng kim xưa.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Cân bằng giữa “phong độ” và “đẳng cấp”

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong danh sách 26 cầu thủ không nằm ở một cái tên cụ thể, mà ở cách Thomas Tuchel đặt cán cân giữa phong độ hiện tại và đẳng cấp lâu dài.

Ở một bên là những lựa chọn dựa rất mạnh vào phong độ: Ivan Toney ghi 32 bàn ở giải Ả Rập, được trao vé dù gần như biến mất khỏi tuyển Anh suốt một năm, chỉ có vài phút thi đấu cho đội tuyển và chơi ở một giải đấu bị đánh giá thấp hơn cả hạng Nhất Anh. Một số chuyên gia thừa nhận họ “sốc” khi anh có mặt, coi đó là suất may mắn nhất trên máy bay.

Ở bên còn lại là những cầu thủ bị loại dù vẫn được đánh giá cao về chất lượng: Harry Maguire chơi chắc chắn, ghi những bàn quan trọng, kể cả phạt đền; Morgan Gibbs-White và Adam Wharton được mô tả là có bộ kỹ năng mà nhiều đội tuyển châu Âu khác sẽ không bỏ qua. Với Cole Palmer và Phil Foden, có người chấp nhận lý do “phong độ sa sút”, nhưng cũng có người cho rằng Tuchel đã từ bỏ họ quá sớm thay vì đặt niềm tin trong một môi trường đội tuyển tích cực hơn.

Sự đối lập càng rõ khi cùng một lập luận “dựa vào phong độ” lại dẫn tới hai hướng xử lý khác nhau: Toney được ưu ái, còn Gibbs-White hay Wharton bị gạt ra. Có chuyên gia kết luận ngắn gọn: Tuchel đơn giản là “không ưa” kiểu cầu thủ như họ.

Vị trí tiền đạo cắm: Khoảng trống sau lưng Harry Kane

Nhìn vào hàng công, câu chuyện không chỉ là ai xứng đáng, mà là cấu trúc lựa chọn quanh Harry Kane. Hầu hết ý kiến đều thống nhất: nếu Kane chấn thương, Ollie Watkins là người đá chính. Anh được đánh giá cao nhờ phong độ ở Aston Villa, được xem là “phương án thay thế rõ ràng” chứ không cần xoay sang tiền đạo ảo hay kéo một cầu thủ chạy cánh vào giữa.

Vấn đề nằm ở chỗ vị trí tiền đạo thứ ba. Trước đây, chỗ này khá linh hoạt, từng mở cho những mẫu tiền đạo đa năng như Danny Welbeck. Lần này, Tuchel chọn Toney, một trung phong thuần, giỏi không chiến và đá phạt đền. Một số người thừa nhận Toney là bất ngờ lớn nhất, bởi họ nghĩ Tuchel sẽ ưu tiên một cầu thủ tấn công đa dụng hơn, có thể chơi cánh lẫn trung lộ.

Sự lựa chọn đó khiến cấu trúc hàng công trở nên nặng về trung phong, trong khi những cầu thủ có thể tạo khác biệt từ tuyến hai hoặc đá lùi như Gibbs-White, Palmer, Foden lại vắng mặt. Có người còn cho rằng, với hồ sơ thi đấu ít ỏi ở tuyển, Toney gần như chỉ được mang theo để… đá luân lưu.

Sự hụt hẫng ở tuyến sáng tạo

Nhiều ý kiến xoay quanh một cảm giác chung: nguồn sáng tạo ở giữa sân và “số 10” không tương xứng với tiềm năng mà bóng đá Anh đang có. Danh sách vắng Trent Alexander-Arnold, Foden, Palmer, Gibbs-White, Wharton khiến một số người lo lắng về khả năng điều tiết nhịp độ, nhìn ra khoảng trống và tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ.

Một nhóm chuyên gia cho rằng, về mặt con người, tuyển Anh vẫn có Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Kobbie Mainoo, đủ để tạo cơ hội. Họ không quá bi quan về “chất sáng tạo” nếu nhìn trên giấy.

Nhóm còn lại lại nhấn mạnh vào kiểu sáng tạo mà đội đang thiếu: những người dám chuyền mạo hiểm, luôn hướng lên phía trước, như Wharton được mô tả là “chuyền bóng dũng cảm và xuất sắc”, hay Gibbs-White có thể vào sân và “tăng tốc” tuyến giữa. Việc bỏ qua cả hai khiến nhiều người đòi một lời giải thích rõ ràng, bởi họ tin đây là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện từ ghế dự bị.

Sự tranh luận không dừng ở chuyện “có đủ người giỏi rê bóng, cắt vào trong” mà nằm ở chỗ thiếu những bộ óc tổ chức, biết cầm nhịp và mở khóa hàng thủ trong các trận đấu căng thẳng.

Kỳ vọng thực tế: Một đội hình mạnh nhưng gây bối rối

Khi ghép tất cả mảnh ghép lại, bức tranh chung về tuyển Anh dưới tay Tuchel là một tập thể được đánh giá cao về chất lượng, nhưng gây nhiều bối rối. Có người dùng cụm từ “tài năng nhưng rối rắm”, người khác nói thẳng “đây không phải đội hình như mong đợi”, thậm chí “lựa chọn chiến thuật kỳ quặc”.

Về khả năng tiến sâu, phần lớn dự đoán dừng ở tứ kết. Lý do được nhắc đi nhắc lại: trung vệ chưa đủ vững, nhiều trụ cột không ở phong độ tốt nhất, cộng thêm nỗi lo quen thuộc về thể lực và thời tiết. Một chuyên gia mô tả kịch bản “thất bại đau đớn ở tứ kết, kèm một thẻ đỏ gây tranh cãi cho ngôi sao lớn, rồi dư luận mổ xẻ bầu không khí đội tuyển đã xấu đi thế nào so với thời Gareth Southgate”.

Dù vậy, không ai phủ nhận đội hình này “trên giấy” vẫn đủ sức vô địch nếu mọi thứ vận hành trơn tru. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người không còn chắc chắn Tuchel đã chọn đúng nhóm cầu thủ để biến tiềm năng đó thành hiện thực, khi những quyết định gây tranh cãi trải dài từ hàng thủ, tuyến giữa sáng tạo cho tới vị trí dự phòng cho Harry Kane.

Xem thêm
0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
2
26,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một đối thủ không giống phần còn lại của tour du đấu

Trong chuyến chuẩn bị cho mùa 2026-2027, Chelsea của Xabi Alonso sẽ gặp những cái tên quen thuộc như Tottenham, Juventus, AC Milan. Tuy vậy, trận đấu với Johor Darul Ta'zim (JDT) tại sân Sultan Ibrahim ở Malaysia lại mang màu sắc khác hẳn: một đội bóng ngoài châu Âu, nhưng sở hữu chuỗi bất bại ở giải quốc nội kéo dài suốt 5 năm.

Chuỗi bất bại biến một trận giao hữu thành phép thử

JDT đã không thua trận nào ở giải vô địch Malaysia từ tháng 4 năm 2021, đồng thời san bằng kỷ lục thế giới 108 trận bất bại ở giải quốc nội của ASEC Mimosas, lập nên từ giai đoạn 1989-1994. Họ sẽ chỉ có cơ hội phá kỷ lục ở mùa sau, nên cuộc tiếp đón Chelsea diễn ra trong bối cảnh đội bóng này đang ở đỉnh cao về tâm thế và sự tự tin.

Thế lực nội địa với tham vọng vươn tầm châu lục

JDT đã giành 12 chức vô địch liên tiếp ở giải Malaysia, kèm theo 5 Cúp Quốc gia và 5 Cúp FA. Dưới thời Thái tử Johor Tunku Ismail Idris, đội bóng được đầu tư mạnh, chiêu mộ nhiều gương mặt từng chơi tại Tây Ban Nha như Pablo Aimar, Dani Güiza, Jesé, Samu Castillejo. Thành quả là 3 lần vào vòng knock-out sân chơi số một châu Á, trong đó có lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết mùa này.

Áp lực ngầm cho tân HLV Chelsea

Với Alonso, Tottenham, Juventus hay Milan là những đối thủ quen thuộc về đẳng cấp và phong cách. JDT thì khác: họ không có danh tiếng châu Âu, nhưng lại sở hữu thói quen chiến thắng gần như tuyệt đối trong nước, ba mùa liền giành cú ăn ba nội địa và đang hướng tới cú ăn ba thứ tư nếu thắng Kuching City ở chung kết Cúp Malaysia. Sau thất bại 1-4 trước Dortmund năm 2022, JDT chắc chắn muốn thể hiện nhiều hơn trước Chelsea, biến một trận giao hữu thành bài kiểm tra không hề nhẹ cho triều đại mới ở Stamford Bridge.

Xem thêm
1
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật