Canh bạc chiến thuật của huấn luyện viên Amorim
Mùa hè vừa qua, Manchester United đã đặt cược lớn vào kế hoạch chuyển nhượng của huấn luyện viên Ruben Amorim khi chiêu mộ cùng lúc hai tiền vệ tấn công là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sự xuất hiện của bộ đôi này mang lại sức sống mới cho hàng công, nhưng đồng thời cũng tạo ra một nghịch lý: để nhường chỗ cho họ, Bruno Fernandes – cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội bóng – buộc phải lùi sâu, đảm nhận vai trò kiến thiết thay vì vị trí số 10 sở trường.
Hiệu quả và cái giá phải trả
Dù Cunha và Mbeumo khởi đầu ấn tượng, sự thay đổi vị trí của Fernandes khiến tầm ảnh hưởng trực tiếp của anh vào các bàn thắng giảm sút rõ rệt. Sau 11 trận, đội trưởng Man United chỉ ghi được hai bàn, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền. Trọng trách ghi bàn giờ đây thuộc về các tân binh, còn Fernandes vẫn miệt mài kiến tạo, dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra. Pha tạt bóng cho Harry Maguire ghi bàn vào lưới Liverpool là minh chứng cho đẳng cấp của anh dù phải chơi lùi sâu.
Đẳng cấp số 10 và câu hỏi cho tương lai
Tuy nhiên, màn trình diễn rực sáng của Fernandes trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha – với cú hat-trick và một kiến tạo trong chiến thắng 9-1 trước Armenia – đã nhắc nhở tất cả về khả năng bùng nổ của anh khi được trả về vị trí số 10. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho Amorim: Liệu việc kéo Fernandes lùi sâu có phải là sự lãng phí tài năng? Có lẽ, để Man United vươn tới đỉnh cao, họ cần giải phóng Fernandes ở vị trí anh xuất sắc nhất.