World Cup: Sân khấu của thương hiệu
World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ không chỉ là giải đấu bóng đá, mà còn là “màn trình diễn” của các thương hiệu toàn cầu. Từ hãng đồ thể thao, nước giải khát, bia, đồ ăn nhanh cho tới thẻ thanh toán, tất cả đều chen nhau xuất hiện trước hàng tỷ khán giả. Trong bức tranh đó, Adidas và Nike vẫn là hai cái tên đặt ra chuẩn mực về độ hoành tráng, còn phần lớn thương hiệu khác chỉ cố gắng bám theo.
Adidas: Kể chuyện sân bóng từ… sân sau nhà
Adidas chọn cách dựng hẳn một phim ngắn “Backyard Legends” dài 5 phút, xoay quanh trận bóng 3 người trên đường phố. Timothée Chalamet đi gom đội với Trinity Rodman, Jude Bellingham, Lamine Yamal để phá dớp một đội “huyền thoại khu phố” bất bại từ giữa thập niên 90. Câu chuyện được đẩy lên bằng loạt gương mặt đình đám như Lionel Messi, Bad Bunny, Ousmane Dembélé. Dù hiệu ứng trẻ hóa dàn huyền thoại thập niên 90 hơi gây cảm giác “giả giả”, tổng thể vẫn đủ sức trở thành một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất mùa World Cup.
Nike: Mở rộng chiến dịch vượt khỏi một đoạn phim
Nike tung quảng cáo muộn nhưng xây cả một chiến dịch nhiều lớp. Trước hết là loạt hợp tác với các nhãn thời trang đường phố như Palace, Patta, Jacquemus, NOCTA, Virgil Abloh để ra mắt bộ sưu tập riêng cho từng đội tuyển, với Wayne Rooney, Virgil van Dijk, Kylian Mbappé làm gương mặt đại diện. Sau đó mới là phim “Rip Up The Script”, nơi dàn sao Nike từ Mbappé, Vini Jr, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Bruno Fernandes, Zlatan, Eric Cantona, Didier Drogba đến Kim Kardashian lần lượt xuất hiện trong bối cảnh các cầu thủ… không chịu nghe đạo diễn, gây náo loạn trường quay. Điểm nhấn hài hước là Channing Tatum đóng thế Erling Haaland với mái tóc đuôi ngựa kiểu Bắc Âu.
Phần còn lại: Nhiều sao, ít bứt phá
Xung quanh hai “ông lớn” là một vòng vây thương hiệu phụ, đa số dựa vào ngôi sao nhưng khó vượt qua ngưỡng “xem cho vui”. Brahma dùng Ronaldo Nazário và HLV Carlo Ancelotti để khơi lại lịch sử tuyển Brazil, tạo không khí bóng đá đường phố, được 7,5/10. Michelob để Messi và Christian Pulisic đá bóng phá tan sảnh khách sạn trước mặt Billy Bob Thornton, gây cười và được 8,5/10. Lotto kể chuyện một tài năng trẻ ở Mexico City với dàn khách mời từ Kellyn Acosta, Sofia Huerta đến Flavor Flav. Lay’s tổ chức “tiệc xem bóng đá” với David Beckham, Alexia Putellas, Thierry Henry, Steve Carell và Messi.
Khi sao khủng vẫn không cứu nổi ý tưởng nhạt
Một loạt thương hiệu lớn khác dù có Messi, Klopp, Haaland hay cả dàn danh thủ vẫn không tạo được dấu ấn tương xứng. Budweiser để Jürgen Klopp dẫn dắt chiến dịch “Let it Pour” với Erling Haaland xuất hiện trong đoạn mơ hồ, nhưng hình ảnh bia bị hất tung khắp nơi gây khó chịu. McDonald’s gom Ronaldinho, Yamal, Pulisic, Henry, Beckham, Alphonso Davies, Santiago Gimenez, Son Heung-min và Grimace vào một nhà hàng để săn cốc khuyến mãi, có thêm cú “trick shot” đưa bóng lên kẹt giữa hai vòm vàng.
Những nỗ lực mờ nhạt bên lề
Một số thương hiệu chọn hướng đi khác nhưng hiệu quả hạn chế. Coca-Cola, dù gắn với World Cup từ năm 1950, lại tung “Uncanned Emotions” không có cầu thủ, không có hình ảnh World Cup, chỉ có giọng bình luận của Peter Drury. Mastercard làm đoạn phim piano trầm lắng về hành trình Messi từ thần đồng đến vô địch thế giới, hình ảnh ổn nhưng bị nhận xét là buồn tẻ. Duracell dựng cảnh Messi như người máy hết pin giữa trận, được thay pin rồi sút tung lưới. Gatorade để Christian Pulisic và Vinícius Júnior học cách không phụ thuộc bùa may mắn mà tin vào… mồ hôi màu cam của nước uống thể thao. Powerade ghép Lamine Yamal và Rodrygo trong câu chuyện tập luyện vất vả, nhưng trớ trêu là một người chấn thương dây chằng, người kia chạy đua với thời gian để kịp dự giải, nên quảng cáo bị phủ bóng đen. Pepsi mời Beckham, Florian Wirtz, Vini Jr, Mohamed Salah, Lauren James, Putellas và đầu bếp Gordon Ramsay xây “quốc gia bóng đá” với luật chơi riêng, dàn sao mạnh nhưng lời thoại lại thiếu sức bật.
Thế cân bằng cuối cùng
Nhìn vào điểm số và cách triển khai, Adidas và Nike vẫn là hai trụ cột của “mùa quảng cáo” World Cup 2026. Adidas kể một câu chuyện đường phố liền mạch, nhiều cảm xúc. Nike xây cả một vũ trụ thương hiệu, kết hợp thời trang, bóng đá và giải trí. Phần còn lại, dù có khoe dàn sao hay đào sâu cảm xúc, vẫn chưa chạm tới mức độ bùng nổ mà hai hãng đồ thể thao này tạo ra.