AC Milan tự đánh mất vé dự C1: Thất bại trước Cagliari và hệ lụy khó lường

BXH EPL mùa giải 2025/2026: Arsenal vô địch, cuộc đua trụ hạng căng đến phút cuối

Arsenal vô địch và lời cam kết tiền bạc từ nhà Kroenke sau chưc vô địch EPL

Quân Vũ

Croatia: Quốc gia “bé hạt tiêu” sẽ lại là ẩn số tại World Cup 2026?

Quốc gia ít dân, thành tích dày

Croatia chỉ mới tách ra và thi đấu độc lập từ đầu thập niên 1990, nhưng World Cup 2026 đã là lần thứ bảy họ góp mặt. Với một nền bóng đá đến từ quốc gia dân số không lớn, việc từng giành á quân World Cup 2018, hạng ba 1998 và 2022 cho thấy đội tuyển này duy trì được sự ổn định hiếm có trên sân khấu lớn nhất.

Vé World Cup từ nền tảng ổn định

Ở vòng loại khu vực châu Âu, Croatia đứng đầu bảng L, vượt qua những đối thủ khó chịu như CH Czech, Montenegro. Họ gây ấn tượng bằng hàng phòng ngự chắc chắn, lối chơi kiểm soát tuyến giữa và phong độ ổn định xuyên suốt chiến dịch, qua đó giành vé trực tiếp tới Mỹ, Canada và Mexico.

Bảng đấu không dễ, vị thế không nhỏ

Tại vòng chung kết, Croatia rơi vào bảng L cùng Anh, Panama, Ghana. Anh và Ghana đều là những đối thủ nặng ký, khiến bảng đấu được đánh giá là khá khó. Dù vậy, với bề dày thành tích và kinh nghiệm ở các giải lớn, Croatia vẫn được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho suất đi tiếp.

Thế hệ nối tiếp tham vọng

World Cup 2026 là bước tiếp theo trong hành trình duy trì vị thế của Croatia. Họ mang tới giải đấu một tập thể kết hợp giữa lớp cựu binh từng làm nên các kỳ tích và lớp cầu thủ trẻ đang lên, với mục tiêu kéo dài chuỗi năm tháng cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

0
533 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Niềm tin cuối cùng dưới nắng London

Ngày hạ màn ở sân London bắt đầu bằng không khí như một trận chung kết. Màn montage những khoảnh khắc đẹp nhất mùa giải, nhạc nền dồn dập, khán đài rực nắng gần 30 độ, tất cả như cố gắng thổi lại niềm tin cho một cơ hội sống sót mong manh. Nuno Espírito Santo chọn cách “trở về căn bản” với sơ đồ 4-4-2, đặt niềm tin vào Pablo và Taty Castellanos trên hàng công, gửi thông điệp trong chương trình trận đấu rằng đội bóng không còn tự quyết nhưng vẫn có “cơ hội để tôn trọng logo trên ngực áo”.

Thế nhưng 45 phút đầu là hình ảnh trái ngược với khán đài. West Ham căng cứng, Leeds lại tạo ra nhiều cơ hội hơn. Khi tin João Palinha mở tỷ số cho Tottenham trước Everton lan xuống các dãy ghế, bầu không khí như bị xì hơi. Tiếng còi hết hiệp một đi kèm những tràng la ó quen thuộc, và hy vọng được treo vào một cuộc lội ngược dòng từ xa xôi ở Goodison Park.

Bowen, Castellanos và sự vùng vẫy muộn màng

Hiệp hai mở ra trong cảm giác bất lực: dù West Ham có làm gì, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào Everton. Nhưng rồi Jarrod Bowen lại là người kéo nhịp tim khán đài trở lại. Anh treo quả phạt góc như đặt để Castellanos đánh đầu mở tỷ số, thổi bùng niềm tin rằng đội bóng vẫn còn sống. Đó đã là pha kiến tạo thứ chín trong 12 bàn gần nhất của West Ham, con số cho thấy dù bị chỉ trích vì “mất tích” ở các trận then chốt, Bowen vẫn là mắt xích gần như bắt buộc phải có trong mọi bàn thắng.

Không lâu sau, Bowen nhận đường chọc khe của Matheus Fernandes và dứt điểm kiểu “thương hiệu” vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng lần này, cú đấm tay ăn mừng chỉ là động tác chiếu lệ. Tottenham vẫn dẫn, và chính Bowen cũng hiểu bàn thắng của mình chưa đủ để xoay chuyển số phận. Đến khi Callum Wilson vào sân rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định 3-0, đó là một chiến thắng hoàn hảo về mặt tỷ số, nhưng lại vô nghĩa trên bảng xếp hạng.

Những cú trượt chân ở thời điểm tệ nhất

Điều khiến ngày hạ màn thêm nhức nhối là cảm giác “điều này đã được báo trước”. Cuối tháng Tư, khi Wilson ghi bàn thắng ở phút bù giờ vào lưới Everton, West Ham hơn Tottenham hai điểm, trong bối cảnh đối thủ vẫn chật vật tìm sự ổn định. Cuộc đua trụ hạng khi đó nằm trong tay họ với bốn trận còn lại.

Nhưng từ đó là chuỗi sụp đổ đúng lúc nguy hiểm nhất: một trận thua nặng trước Brentford, trận “chung kết ngược” với Arsenal bị định đoạt bởi những tranh cãi, rồi màn phòng ngự thảm họa tại St James’ Park. Trước đó nữa, trận hòa không bàn thắng với Palace từng được xem là chấp nhận được, nhưng khi Palace dồn sức cho cúp châu Âu, kết quả ấy bỗng trở nên “xấu dần theo thời gian”. Sau thất bại bạc nhược ở Newcastle, tiếng hô “các anh không xứng đáng mặc chiếc áo này” từ khán đài khách cho thấy niềm tin đã rạn nứt.

Thực tế, việc West Ham còn cơ hội sống sót đến vòng cuối đã là điều ít ai nghĩ tới ở giai đoạn giữa mùa, khi họ có chuỗi phong độ tệ hại từ tháng 11 và từng kém nhóm an toàn bảy điểm. Nuno giúp đội bóng hồi sinh phần nào, nhưng khi Tottenham “mở cửa” bằng những cú sảy chân trước Leeds và Chelsea, West Ham lại không đủ bản lĩnh để bước qua.

Cơn giận dồn lên khán đài VIP

Trong khi đội bóng dẫn Leeds 2-0, sự bức xúc trên khán đài lại chuyển hướng. Cả sân gần như đồng loạt quay về khu vực dành cho lãnh đạo, nơi chủ tịch David Sullivan ngồi. Những tiếng hát “chúng ta đã bán linh hồn để đổi lấy cái sân khốn khổ này” vang lên, nhắm thẳng vào dự án chuyển sang sân London mà ông từng ca ngợi là lời giải cho mọi vấn đề.

Mùa này, các cuộc phản đối ban lãnh đạo đã xuất hiện nhiều lần quanh sân, nhưng lần này là trong bối cảnh người hâm mộ biết chắc đội bóng sẽ rớt hạng. Khi tiếng còi mãn cuộc sắp vang lên, Sullivan đã rời ghế. Nuno sau trận chỉ nói về việc “cảm ơn nhiều hơn là xin lỗi” người hâm mộ, thừa nhận nỗi buồn, sự giận dữ là điều dễ hiểu, nhưng tránh đề cập tương lai của chính mình, chỉ hứa rằng “rồi mọi người sẽ biết, nhưng không phải hôm nay”.

Hệ lụy tài chính và câu hỏi cho mùa tới

Việc rớt xuống hạng Nhất không chỉ là cú đánh vào túi tiền của West Ham. Theo thỏa thuận thuê sân ký năm 2016, khi đội bóng xuống hạng, tiền thuê sân London giảm một nửa, phần còn lại – khoảng 2,5 triệu bảng – sẽ do ngân sách công chi trả. Thị trưởng London Sadiq Khan từng gọi đây là “thỏa thuận tệ nhất có thể tưởng tượng” mà người tiền nhiệm Boris Johnson đã ký.

Với việc mất tiền bản quyền truyền hình, tài trợ và doanh thu ngày thi đấu, West Ham gần như chắc chắn phải bán bớt trụ cột để cân bằng tài chính. Tương lai của Bowen, Fernandes, Axel Disasi sẽ là chủ đề nóng, nhưng câu trả lời khó làm người hâm mộ hài lòng. Dù vậy, với 39 điểm – con số thường đủ trụ hạng trong nhiều mùa – West Ham vẫn phải chấp nhận thực tế: “không đủ” như lời Nuno. Họ sẽ bước vào mùa sau với tư cách ứng viên lên hạng, nhưng cái giá của một năm xa rời giải đấu hàng đầu có thể rất nặng nề, cả trên sân cỏ lẫn ngoài sổ sách.

Xem thêm
0
853 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Đỉnh bảng và cú nhảy của khoản thưởng

Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 20 năm không chỉ mang lại danh hiệu cho Arsenal mà còn kéo theo khoản tiền thưởng trong nước gần 200 triệu bảng. Phần tăng mạnh nhất nằm ở tiền thưởng theo thứ hạng, khi mỗi bậc trên bảng xếp hạng mùa 2025-2026 có giá trị khoảng 3,76 triệu bảng, cao hơn hẳn con số 2,65 triệu bảng của mùa trước.

Nhờ đứng đầu, Arsenal được ước tính nhận 75,2 triệu bảng tiền thưởng xếp hạng, cao hơn 42 phần trăm so với số tiền Liverpool nhận được khi vô địch mùa 2024-2025. Khoản này là nền tảng giúp tổng doanh thu phát sóng của Arsenal vọt lên khoảng 198,7 triệu bảng, vượt xa kỷ lục một mùa trước đó của Manchester City.

Khoảng cách giữa các bậc và ý nghĩa từng trận cuối mùa

Việc mỗi bậc xếp hạng có giá trị cao khiến những trận đấu cuối mùa mang ý nghĩa tài chính rõ rệt cho nhiều đội, không chỉ nhóm đua vô địch hay trụ hạng. Sáu câu lạc bộ như Chelsea, Brentford, Sunderland, Newcastle, Everton và Fulham bước vào vòng cuối với khả năng kết thúc ở sáu vị trí khác nhau, tương ứng chênh lệch tới 18,8 triệu bảng tiền thưởng.

Sunderland là ví dụ rõ nhất: chiến thắng 2-1 trước Chelsea giúp họ leo lên vị trí thứ bảy, giành vé dự Europa League và tăng tiền thưởng Ngoại hạng Anh lên khoảng 168,2 triệu bảng, cao hơn 11,3 triệu bảng so với kịch bản dừng ở vị trí thứ 10.

Những “bước nhích” nhỏ nhưng quan trọng ở cuối bảng

Ở nhóm cuối, mỗi bậc xếp hạng cũng mang lại khác biệt đáng kể. Bàn gỡ hòa của Burnley trước Wolves giúp họ đứng trên đối thủ, đem về thêm khoảng 3,8 triệu bảng. Với một đội chuẩn bị xuống hạng và chơi ở giải hạng Nhất mùa sau, số tiền này tương đương hơn một phần ba tiền truyền hình mà phần lớn các câu lạc bộ hạng Nhất nhận được.

Những khoản chênh lệch như vậy cho thấy tiền thưởng theo thứ hạng đang trở thành yếu tố chi phối mạnh mẽ cách các đội tiếp cận giai đoạn cuối mùa, khi mỗi bậc trên bảng xếp hạng đều gắn với một con số cụ thể và ngày càng lớn.

Xem thêm
0
267 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một trận đấu, nhiều cột mốc

Trong ngày hạ màn mùa giải 2025-2026, Max Dowman được xếp đá chính trước Crystal Palace và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân từ đầu tại giải Ngoại hạng Anh, khi mới 16 tuổi 144 ngày. Đây là trận đấu Arsenal thay đổi tới chín vị trí so với vòng trước, nhưng vẫn thắng 2-1 nhờ các bàn của Gabriel Jesus và Noni Madueke. Dowman chơi 62 phút rồi rời sân.

Chuỗi kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Suất đá chính này chỉ là mắt xích mới trong chuỗi dấu mốc mà Dowman tạo ra trong mùa bóng. Trước đó, anh đã là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở Ngoại hạng Anh, rồi trở thành người ghi bàn trẻ nhất lịch sử giải đấu với pha lập công vào lưới Everton. Với ít nhất năm lần góp mặt ở giải, anh cũng đủ điều kiện nhận huy chương vô địch trong mùa Arsenal đăng quang sau 22 năm chờ đợi.

Từ Everton tới Selhurst Park

Trận gặp Everton là bước ngoặt giúp Dowman thực sự được chú ý. Vào sân khi tỷ số đang là 0-0, anh tạt bóng ở phút 89 để Viktor Gyökeres mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn thứ hai, ấn định thắng lợi 2-0. Chính màn trình diễn đó mở đường cho việc anh được tin tưởng nhiều hơn, để rồi kết thúc mùa giải bằng một suất đá chính lịch sử trước Crystal Palace.

Ấn tượng trong mắt HLV Arteta

HLV Mikel Arteta mô tả Dowman là người mang lại “năng lượng khác biệt” cho sân vận động trong trận gặp Everton. Ông nhấn mạnh không chỉ bàn thắng, mà mỗi lần Dowman chạm bóng đều tạo cảm giác nguy hiểm, khiến Arsenal trông sắc sảo hơn trong bối cảnh áp lực lớn. Arteta kể lại ông chỉ dặn học trò: “Cứ làm điều con giỏi nhất và mang về chiến thắng cho chúng ta”.

Vị thế đặc biệt ở cả trong nước lẫn châu Âu

Không chỉ gây tiếng vang ở giải quốc nội, Dowman còn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Cúp C1 châu Âu khi mới 15 tuổi 308 ngày. Mùa giải khép lại với việc Arsenal nhận hàng danh dự trên sân Selhurst Park với tư cách tân vương Ngoại hạng Anh, chuẩn bị bước vào trận chung kết Cúp C1 với Paris Saint-Germain, còn Dowman đã kịp ghi tên mình vào hàng loạt trang sử của câu lạc bộ và các giải đấu.

Xem thêm
0
244 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Éderson trở thành ưu tiên số một

Atalanta và Manchester United đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao về tiền vệ Éderson, theo Fabrizio Romano. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil, gia nhập Atalanta từ Salernitana năm 2022, được cho là ưu tiên chuyển tới Old Trafford hơn mọi bến đỗ khác. United hiện chờ “cái gật đầu cuối cùng” từ đội bóng Serie A trước khi bước vào thương lượng điều khoản cá nhân.

Rafael Leão chỉ là phương án tiếp theo

Cùng lúc, La Gazzetta dello Sport cho biết United đang ở vị thế thuận lợi nếu AC Milan chấp nhận để Rafael Leão ra đi. Đội bóng Anh được mô tả là đã theo dõi Leão từ lâu, trong bối cảnh cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2028 và đã ghi 9 bàn tại Serie A mùa này. Tuy nhiên, thương vụ này còn phụ thuộc màn trình diễn của anh tại World Cup, khi một giải đấu ấn tượng có thể kéo thêm nhiều đối thủ cạnh tranh.

Chiều sâu đội hình và bài toán Rashford

Việc United theo đuổi Leão diễn ra trong bối cảnh tương lai của Marcus Rashford bị đặt dấu hỏi. Trong phần bình luận chuyên môn, Mark Ogden và Gab Marcotti cùng bàn về khả năng United không muốn đón Rashford trở lại sau thời gian cho mượn. Nếu Éderson được ưu tiên để gia cố tuyến giữa, còn Leão là mục tiêu cho cánh trái, cấu trúc nhân sự của United ở hai trục này sẽ thay đổi đáng kể.

Thị trường chuyển nhượng xoay quanh United

Trong khi chờ các bước cuối cùng với Atalanta và theo dõi tình hình của Leão tại Milan, United cũng xuất hiện ở chiều ngược lại của thị trường, khi Newcastle được cho là sẽ từ chối mọi nỗ lực hỏi mua tiền đạo William Osula. Điều này cho thấy không phải thương vụ nào liên quan tới United cũng dễ dàng, ngay cả khi họ là bên mua hay bên bán.

Xem thêm
0
211 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Thông điệp cuối cùng gửi cho phòng thay đồ

Trong buổi chia tay trên sân Etihad, Pep Guardiola không nói nhiều về những danh hiệu đã giành được mà nhấn mạnh vào điều ông để lại cho các cầu thủ: tiêu chuẩn thi đấu. Ông nói rõ rằng những người ở lại có trách nhiệm giữ nguyên mức độ ấy, tiếp tục “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu” ngay cả khi ông không còn trên băng ghế huấn luyện.

Guardiola còn nửa đùa nửa thật rằng ông sẽ “ngồi trên khán đài mang tên mình để kiểm soát họ”, như một cách nhắc nhở rằng ánh mắt của ông vẫn dõi theo đội bóng. Với ông, đây là “ngôi nhà” và những gì đã xây dựng không được phép trượt dốc.

Di sản thành công và sức nặng kỳ vọng

Trong 10 năm, Guardiola cùng Man City giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh và một lần đăng quang châu Âu. Chính chuỗi thành công kéo dài ấy tạo nên chuẩn mực mới cho câu lạc bộ, điều mà ông yêu cầu các cầu thủ phải duy trì. Khi khán đài hát vang “thêm 10 năm nữa”, đó không chỉ là lời tri ân mà còn phản chiếu kỳ vọng rằng đội bóng phải tiếp tục sống trong không khí cạnh tranh đỉnh cao mà ông đã tạo ra.

Guardiola khẳng định mọi quyết định trong quãng thời gian ở Manchester đều xuất phát từ điều ông cho là tốt nhất cho câu lạc bộ. Cách ông nói về “vinh dự cho gia đình trong suốt phần đời còn lại” cho thấy thành công ở City đã trở thành một phần bản sắc của chính ông, và ngược lại, ông cũng trở thành một phần bản sắc của đội bóng.

Ảnh hưởng cá nhân lên cầu thủ

Lời chia tay của Bernardo Silva hé lộ thêm một lớp khác trong di sản của Guardiola: tác động cá nhân lên từng cầu thủ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gọi ông là “người cha trong bóng đá”, người “cầm lái, đưa ra quyết định và tạo nên con quái vật mang tên Man City” đủ sức duy trì thành công trong thời gian dài, chứ không chỉ một hai mùa.

Việc Bernardo Silva và John Stones được làm hàng rào danh dự khi rời sân cho thấy mối liên kết giữa thế hệ cầu thủ gắn bó với Pep và tập thể hiện tại. Những người này là cầu nối trực tiếp với triết lý và tiêu chuẩn mà Guardiola đã áp đặt, và sự ra đi của họ càng khiến lời nhắn “giữ vững tiêu chuẩn” trở nên cấp thiết.

Sợi dây giữa Pep và người hâm mộ

Guardiola không khép lại bằng khoảng cách giữa huấn luyện viên và khán giả. Ông nói với người hâm mộ rằng nếu gặp ông ở bất cứ đâu trên thế giới, hãy đến bắt chuyện nếu là cổ động viên Man City. Ông nhấn mạnh “đó là vinh dự lớn lao” khi được đại diện cho câu lạc bộ, và lặp lại rằng ông “yêu các bạn rất nhiều” và “đã rất vui”.

Trong khoảnh khắc rơi nước mắt sau trận thua Aston Villa, giữa tiếng hát “10 năm nữa”, Guardiola đặt trọng tâm vào mối quan hệ ba bên: câu lạc bộ, cầu thủ và người hâm mộ. Chính mối quan hệ ấy là nền tảng để những tiêu chuẩn mà ông nhắc tới có cơ hội được giữ vững sau khi ông rời đi.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật