Những bàn thắng ở phút cuối World Cup luôn mang cảm giác như phim: thời gian như ngừng lại, cảm xúc vỡ òa, sự nghiệp đổi hướng chỉ trong vài giây. Từ Landon Donovan, Fabio Grosso đến Ahn Jung-hwan, cùng một khoảnh khắc “kết liễu trận đấu” nhưng mỗi người lại bước sang một ngã rẽ khác nhau, có người được tôn vinh, có người trả giá ngay hôm sau.
Bản năng bùng nổ
Với nhiều cầu thủ, bàn thắng phút cuối là sản phẩm thuần bản năng. Donovan kể lại pha lập công phút 91 vào lưới Algeria “nhanh vừa đủ để không kịp suy nghĩ”, chỉ kịp lao vào dứt điểm bóng bật ra. David Platt cũng mô tả cú vô lê loại Bỉ ở Italia 90 là hành động không hề có kế hoạch, chỉ là phản xạ trong khoảnh khắc đội tuyển cần anh nhất. Gabriel Martinelli khi ghi bàn ở phút bù giờ thứ sáu cho Brazil trước Nhật Bản cũng thú nhận không thể diễn tả nổi cảm xúc, như bị cuốn vào cơn lốc mà cơ thể tự biết phải làm gì.
Khi tính toán len vào khoảnh khắc
Trái ngược với sự “mù tịt” của bản năng, Dennis Bergkamp lại kể chi tiết từng phép tính trong 2,11 giây trước Argentina năm 1998: chọn cách đón bóng, điểm rơi, hướng xử lý, rồi quyết định dùng má ngoài chân phải vì không còn góc cho chân trái. Fabio Grosso ở bán kết 2006 cũng “vẽ” ra góc sút trong đầu, nhắm vào góc xa mà không cần nhìn khung thành, chỉ dựa vào tưởng tượng và kinh nghiệm.
Vinh quang và cái giá sau tiếng còi
Nhiều người nói bàn thắng phút cuối “thay đổi cuộc đời” họ, như Donovan hay Platt. Nhưng với Ahn Jung-hwan, cú “bàn thắng vàng” loại Italy năm 2002 còn khiến anh mất luôn công việc ở Perugia. Chủ tịch CLB nổi giận, tuyên bố không trả lương cho người “hủy hoại bóng đá Italy”. Dù vậy, Ahn vẫn khẳng định sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp để lấy khoảnh khắc ấy, bởi đó là “một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời mình”.