Arsenal bước vào mùa 2026/27 với vị thế của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Mikel Arteta vừa khép lại 22 năm chờ đợi danh hiệu này khi giành 85 điểm, hơn Man City 7 điểm. Họ còn tiến tới chung kết Champions League và chỉ chịu thua PSG sau loạt luân lưu. Với một đội hình đã đủ sức cạnh tranh đến cuối mùa ở hai đấu trường lớn nhất, Arsenal không cần mua thêm cầu thủ chỉ để tăng quân số. Điều Arteta cần là những phương án đủ chất lượng để xoay tua, giảm tải cho các trụ cột và giữ sức mạnh của đội khi lịch thi đấu dày đặc hoặc chấn thương xuất hiện.
Cánh trái có thêm lựa chọn chất lượng
Christos Tzolis là một trong những sự bổ sung đáng chú ý nhất trên hàng công Arsenal. Cầu thủ người Hy Lạp vừa khép lại mùa giải ấn tượng tại Bỉ với 17 bàn và 23 kiến tạo. Sau khi Leandro Trossard ra đi, Tzolis được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Gabriel Martinelli cho vị trí bên cánh trái.
Sự xuất hiện của Tzolis giúp Arsenal có thêm một hướng tấn công nguy hiểm ở cánh đối diện Bukayo Saka. Mùa trước, khi Saka bị đối thủ theo sát và hạn chế khoảng trống bên phải, Arsenal đôi lúc thiếu một phương án đủ hiệu quả để tạo khác biệt từ cánh trái. Tzolis có khả năng tự tìm cơ hội dứt điểm, kiến tạo và đóng góp bàn thắng thường xuyên. Nếu hòa nhập tốt, anh có thể giúp Arsenal tấn công cân bằng hơn và giảm phần nào sự phụ thuộc vào Saka.
Hàng thủ nhiều phương án, Saliba vẫn khó thay thế
Việc Arsenal mua đứt Piero Hincapié không làm hàng thủ dày hơn so với mùa trước, bởi hậu vệ người Ecuador đã thi đấu cho đội theo dạng cho mượn. Điểm mạnh của Hincapié là khả năng chơi cả trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái, giúp Arteta linh hoạt hơn khi xoay tua đội hình.
Arsenal hiện có Gabriel, Saliba, Timber, Hincapié, Calafiori, Mosquera, White và Lewis-Skelly cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chấn thương lưng khiến Saliba phải nghỉ dài hạn sau World Cup 2026 vẫn để lại khoảng trống lớn. Arsenal có nhiều lựa chọn ở hàng thủ, nhưng chưa ai thực sự thay được Saliba về khả năng phòng ngự, đọc tình huống và triển khai bóng từ phần sân nhà.
Tuyến giữa cần thêm phương án chất lượng
Mùa trước, Arsenal có Rice, Zubimendi, Ødegaard, Eze, Merino và Nørgaard ở tuyến giữa. Dù vậy, Nørgaard không được sử dụng thường xuyên, chỉ ra sân 20 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận tại Ngoại hạng Anh, trước khi chuyển sang Everton.
Nếu Arsenal hoàn tất thương vụ Bruno Guimarães, tuyến giữa sẽ được tăng cường đáng kể. Tiền vệ người Brazil có đủ kinh nghiệm và chất lượng để đá chính trong những trận lớn, đồng thời có thể chơi bên cạnh Rice hoặc Zubimendi. Sự xuất hiện của Bruno sẽ giúp Arteta có thêm lựa chọn khi xoay tua đội hình, giảm bớt gánh nặng cho các trụ cột trong mùa giải mà Arsenal phải chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, Champions League.
Arsenal có gần 20 cầu thủ đủ sức đá chính
Arsenal hiện sở hữu nhiều cầu thủ dự bị có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh và Champions League. White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Merino, Eze, Nwaneri, Madueke, Tzolis hay Havertz đều có thể được đưa vào đội hình mà Arteta không phải thay đổi quá nhiều cách vận hành.
Khoảng 18 đến 20 cầu thủ của Arsenal đủ khả năng đá chính mà chất lượng chung của đội không giảm đáng kể. Đây là lợi thế lớn trong mùa giải mà họ phải bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và tiếp tục cạnh tranh ở Champions League. Tuy nhiên, Saka, Rice và đặc biệt là Saliba vẫn là những vị trí rất khó tìm người thay thế tương xứng.
Mùa trước, Arsenal ghi 24 bàn từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh, trong đó có kỷ lục 18 bàn từ phạt góc. Hệ thống của Arteta đã vận hành hiệu quả và không cần thay đổi quá nhiều. Điều Arsenal hướng tới trong mùa hè 2026 là tăng thêm những lựa chọn đủ chất lượng để đội vẫn duy trì sức mạnh khi một số trụ cột chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục bổ sung đúng vị trí, họ sẽ có khả năng xoay tua tốt hơn mà vẫn giữ được sức cạnh tranh trong những trận quan trọng.