“Đang thắng thì đừng đổi công thức.” Pep Guardiola giữ nguyên đội hình lẫn cách chơi như hai trận hạ MU và Napoli: khối phòng ngự chặt, phản công sắc. Man City kiểm soát bóng thấp hiếm thấy—dưới 20%—và 8 phút đầu gần như chỉ chạy theo bóng, không một pha dàn xếp ra hồn. Nhưng ở cú lên bóng đầu tiên, họ đã “đóng dấu” trận đấu: cướp bóng từ phần sân nhà, Haaland phối hợp một–hai cùng Reijnders, thoát ly khỏi hàng thủ chưa kịp lùi của Arsenal và dứt điểm gọn gàng mở tỷ số phút 9. Một nhát chém lạnh lùng đúng tinh thần City phiên bản mới: không cần nhiều, chỉ cần đúng.
Sau bàn dẫn, cấu trúc của Pep lộ diện rõ rệt. Khối 4–4–2/4–5–1 khi không bóng co hẹp trung lộ, buộc Arsenal đẩy ra biên phải cho Madueke. Pháo thủ cầm bóng, chuyền nhiều, nhưng phần lớn chỉ là tuyến tính và vô hại trước vùng cấm xanh dương được niêm phong. Phút 7, nỗ lực bứt tốc đầu tiên của Madueke bị Khusanov đọc vị, chiếm điểm rơi và giải nguy. Phút 18, Madueke lại thử vượt 2 người nhưng vẫn bị khóa chặt. Khi Arsenal cố gắng tăng tốc qua trung lộ, Merino mạo hiểm giữa vòng vây ba áo xanh ở phút 20, mất bóng để Reijnders tung cú nã xa—chưa đủ hiểm, song đủ để nhắc chủ nhà rằng mỗi lần hở lưng là một lần trả giá.
Man City không hẳn chỉ biết chịu đòn. Doku là chiếc công tắc chuyển trạng thái, luôn sẵn sàng bật tung ở nách trái. Phút 38, anh ngoắt bóng đầy quái trong khu cấm của Arsenal, và nhả lại cho Rodri sút vọt xà—một lời đe dọa rằng cánh trái của City vẫn chờ thời. Trước đó không lâu, Arsenal cũng có những tia sáng lẻ: phút 27, Madueke càn lướt rồi căng ngang để Merino băng cắt nhưng trung vệ City đã “thò chân” trước nửa nhịp; phút 32, Rice tạt bóng để Madueke lắc đầu nhưng thiếu chuẩn xác. Từ các tình huống cố định, đội chủ nhà nhen hi vọng: phút 42, Saliba đánh đầu vọt xà trong pha bóng lộn xộn trước khung thành Donnarumma.
Cao trào đến ở những phút cuối hiệp một. Arsenal siết nhịp, vây cánh phải để khoan vào điểm yếu tiềm tàng của City. Madueke xoay người sút căng trong cấm địa—một pha xử lý hiếm hoi xuyên lớp kèm của đội khách—nhưng Donnarumma đã khép góc, đổ người chắn bóng xuất sắc. Chính tình huống ấy, cùng cú đánh đầu của Saliba, tóm gọn nửa đầu trận: Arsenal cầm nhiều, tạo được áp lực rời rạc; City ít bóng, nhưng mỗi lần ra đòn đều có chủ đích, còn khi phải chịu đựng thì họ có một Donnarumma đứng sừng sững sau lưng.
Bức tranh hiệp một vì thế rất khác hình ảnh Man City từng biết: kiểm soát không còn là “tôn chỉ”, hiệu quả mới là tối thượng. Pep để đối thủ cầm bóng, tin vào khối phòng ngự kỷ luật và những mũi dao phản công bén như Haaland–Doku–Reijnders. Với Arsenal, bài toán nghỉ giữa hiệp không chỉ là tăng tốc độ luân chuyển, mà còn là tạo tầng phối hợp thứ hai quanh khu chữ D—nơi họ vẫn thiếu một đường chuyền xuyên tuyến hoặc cú nhả ngược đúng nhịp.
Nếu hiệp hai tiếp tục đi theo logic này, Pep sẽ không ngại để đối thủ chơi—chỉ cần một khe hở nữa là đủ để Man City khép lại buổi tối theo cách thực dụng đang giúp họ thắng hết các trận lớn gần đây.