Lionel Messi và những thông số kinh điển trước ĐT Anh: Ngả mũ thán phục Leo

Làn sóng “đập đi xây lại” tuyến giữa ở Ngoại hạng Anh

Marc Casado quay lưng với Man Utd: nỗi lo “chật chội” ở tuyến giữa

Nguyễn Huy

🔥 ANH CÓ THỂ LÀ ĐỘI CHẶN ĐỨNG HAALAND?

Sau khi loại Brazil bằng cú đúp, Erling Haaland đang bước vào trận tứ kết với phong độ cực kỳ đáng sợ.

Trong khi đó, tuyển Anh lại gặp không ít khó khăn về nhân sự:

❌ Jarrell Quansah bị FIFA treo giò 2 trận.

🤒 Declan Rice đang bị cách ly vì đổ bệnh.

⚠️ Ngoài ra, Rice, Jude Bellingham, Marc Guehi và Nico O'Reilly đều phải chơi thận trọng bởi nếu nhận thêm thẻ vàng và Anh đi tiếp, họ sẽ lỡ trận bán kết.

Ở chiều ngược lại, Na Uy cũng gặp vấn đề về sức khỏe khi nhiều thành viên trong đội bị ốm trước trận đấu.

Một bên sở hữu "cỗ máy săn bàn" Haaland, một bên là đội bóng giàu bản lĩnh của HLV Thomas Tuchel. Tấm vé vào bán kết hứa hẹn sẽ chỉ được quyết định sau 90 phút (hoặc hơn) đầy căng thẳng.

⚽ Theo bạn, đội nào sẽ giành chiến thắng?

🎯 Nhanh tay tham gia Minigame Dự đoán tỷ số Anh vs Na Uy ngay hôm nay để chốt dự đoán trước giờ bóng lăn và có cơ hội nhận quà hấp dẫn!

1
421 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Marc Casado đang sẵn sàng rời Barcelona, nhưng điểm đến tiếp theo chắc chắn không phải Manchester United. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford vừa chi đậm cho hai tân binh tuyến giữa và còn muốn bổ sung thêm, tiền vệ phòng ngự 22 tuổi lại chủ động tránh xa, dù được đánh giá cao và được theo dõi từ lâu.

Khu trung tuyến đã quá đông

Man Utd dưới thời các đồng chủ sở hữu INEOS đã hoàn tất hai thương vụ lớn ở khu trung tuyến: Andrey Santos từ Chelsea với mức phí 50 triệu bảng và Youri Tielemans từ Aston Villa sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 35 triệu bảng. Cả hai được quy hoạch cho tuyến giữa mới cùng Kobbie Mainoo, tạo nên một “phòng máy” được Michael Carrick xây lại gần như từ đầu.

Trong bối cảnh đó, Casado được đưa vào danh sách thảo luận nội bộ như mảnh ghép thứ ba. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết chính sự dày đặc nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm khiến anh không mặn mà. Cầu thủ người Tây Ban Nha lo ngại sẽ lại rơi vào cảnh cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính, thay vì được trao vai trò nổi bật.

Ưu tiên dự án nơi được đá chính ngay

Casado trưởng thành từ lò La Masia, đã lên đội một Barcelona, giành hai chức vô địch La Liga và một Cúp Nhà vua. Ở tuổi 22, anh không thiếu danh hiệu mà thiếu một dự án cho phép mình trở thành trụ cột thực sự. TEAMtalk khẳng định Casado không chỉ từ chối Man Utd mà còn nói “không” với cả Chelsea và Manchester City, tất cả đều vì cùng một lý do: không muốn bước vào môi trường mà suất đá chính bị bỏ ngỏ.

Thay vào đó, Casado ưu tiên một đội bóng nơi anh được xác định là nhân tố chính ngay từ đầu. Với lựa chọn này, Man Utd buộc phải tìm phương án khác cho mảnh ghép thứ ba ở tuyến giữa, dù đã theo dõi tiền vệ Barcelona từ khá lâu.

Xem thêm
0
260 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Khoảnh khắc Anh lùi lại, Messi bước lên

Trong trận bán kết ở Atlanta, Anh dẫn trước rồi lập tức co về, nhường hẳn thế trận cho Argentina trong khoảng nửa giờ cuối. Quyết định đó mở ra khoảng trống mà Messi cần. Anh không ghi bàn, nhưng chạm tay trực tiếp vào cả hai pha lập công: một đường chuyền đơn giản, một quả tạt tinh tế để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Ở tuổi này, Messi không còn chạy nhiều, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc xử lý là đủ xoay chuyển cục diện. Anh không bị “bắt chết”, mà chỉ thỉnh thoảng im tiếng. Khi đối thủ lùi sâu, chấp nhận cho anh khoảng không trước vòng cấm, rủi ro là điều đã được báo trước.

Những ngôi sao khác dừng lại, Messi đi tiếp

Giải đấu năm nay chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn tỏa sáng: Mbappe, Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane, Jude Bellingham, Michael Olise đều ghi bàn, Cristiano Ronaldo cũng có ba bàn sau năm trận dù trở thành gánh nặng trong lối chơi. Họ đều có khoảnh khắc, nhưng không ai còn hiện diện ở trận cuối cùng.

Ở những trận đấu khiến đội tuyển của họ bị loại, không ai trong số đó ghi bàn, kiến tạo hay tạo ra dấu ấn đủ lớn để xoay chuyển số phận. Messi thì khác. Anh tiếp tục là người tạo ra khác biệt, đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp, trong khi các ngôi sao còn lại đã về nước.

Tranh cãi về “cầu thủ vĩ đại nhất” đang cạn dần

Messi đã có cơ hội giành World Cup thứ hai liên tiếp, điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962. Nếu Argentina vô địch ở New York, anh sẽ là trung tâm của tập thể đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu sau 64 năm, lại có thêm một trận chung kết để ghi dấu ấn bằng bàn thắng hay kiến tạo.

Những gì diễn ra trước Anh chỉ là một mảnh ghép nữa trong chuỗi bằng chứng kéo dài nhiều năm. Người ta có thể tiếp tục tranh luận, đòi hỏi thêm một bàn, thêm một trận, thêm một danh hiệu. Nhưng mỗi lần Argentina cần một người dẫn đường ở giải đấu này, Messi vẫn là người đứng đó.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Bản tin FIFA và khoảng trống mang tên chủ tịch

Bản tin đối ngoại mới nhất của FIFA tràn ngập những câu chuyện “an toàn”: cứu trợ động đất, phỏng vấn trưởng ban trọng tài, số liệu về tầm phủ sóng World Cup 2026, linh vật thân thiện với môi trường, chiến dịch thể dục cho giới trẻ New York. Thứ thường xuyên xuất hiện trước đây là hình ảnh Gianni Infantino lại biến mất. Sự vắng mặt này diễn ra ngay sau ồn ào quanh án treo giò của Folarin Balogun và cú điện thoại từ Donald Trump, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu FIFA có đang né tránh chính người đứng đầu của mình.

Hệ thống trợ cấp phình to

Kể từ năm 2016, Infantino đã biến các khoản hỗ trợ tài chính thành trụ cột quyền lực. Tiền cấp cho 211 liên đoàn thành viên được tăng lên gấp bốn, trong bối cảnh FIFA đặt mục tiêu thu 13 tỉ đô la Mỹ cho chu kỳ bốn năm kết thúc bằng World Cup này, và nhiều khả năng còn vượt chỉ tiêu. Với nhiều liên đoàn, tiền từ FIFA chiếm ít nhất ba phần tư nguồn thu. Những giải đấu mới, lịch thi đấu dày hơn và việc đưa World Cup tới nền kinh tế lớn nhất thế giới đều phục vụ cho dòng tiền này.

Phiếu bầu gắn chặt với dòng tiền

Ba liên đoàn châu Phi, châu Á và Nam Mỹ đã tuyên bố ủng hộ Infantino tại đại hội ở Vancouver, nắm 111 trong tổng số 211 phiếu. Khu vực châu Đại Dương và phần lớn Caribe trong Concacaf phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài trợ của FIFA. Ở châu Âu, dù UEFA và một số liên đoàn lớn công khai chỉ trích vụ Balogun, Liên đoàn Anh vẫn cam kết bỏ phiếu cho Infantino, đồng thời tránh tham gia các văn bản phản đối gần đây. Mong muốn đăng cai World Cup nữ 2035 và một kỳ World Cup nam trong tương lai là yếu tố được cân nhắc kỹ trong lựa chọn này.

Nguyên tắc bị đặt sau lợi ích

Một quan chức châu Âu mô tả các mối quan hệ trong bóng đá là “mang tính trao đổi”. Một bên là lập luận về “nguyên tắc và giá trị”, bên kia là thực tế tài chính. Vụ Balogun được xem như va chạm giữa hai cách nhìn đó. Một số người cho rằng ranh giới đã bị vượt qua từ lúc Infantino dùng uy tín bóng đá để trao “Giải thưởng Hòa bình” cho Trump, nhưng phản ứng thực tế vẫn rất hạn chế. Nhiều người trong giới thừa nhận họ cân nhắc lợi ích – rủi ro rồi chọn im lặng, vì “FIFA giữ sổ ghi chép”.

Mở rộng giải đấu như một công cụ

Trước tranh cãi, Infantino không lùi lại mà tiếp tục thúc đẩy ý tưởng World Cup 64 đội, dù từng nói không nên mở rộng quá nhanh. Ông viện dẫn thành tích của các đội châu Phi, khả năng loại bỏ thể thức “đội thứ ba đi tiếp” và cơ hội thêm 24 trận để bán bản quyền, đồng thời mở cửa cho các thị trường lớn chưa góp mặt. Song song, kế hoạch World Cup các câu lạc bộ 48 đội, có thể tổ chức dày hơn, cũng được đưa ra. Mỗi bước mở rộng đều đồng nghĩa với thêm trận đấu, thêm doanh thu và thêm lý do để tăng trợ cấp cho các liên đoàn.

Quyền lực được củng cố qua thỏa thuận

FIFA và tổ chức đại diện các câu lạc bộ châu Âu đã ký “quan hệ đối tác chiến lược” đến năm 2030, đang xây dựng một mô hình liên doanh tương tự cách Champions League được điều hành. Một số người trong giới cho rằng cấu trúc mới này rồi sẽ cần một người đứng đầu, và Infantino – người góp phần tạo ra nó – là ứng viên tự nhiên. Trong bối cảnh đó, khả năng ông rời khỏi trung tâm quyền lực sau năm 2031 bị đặt dấu hỏi, dù điều lệ hiện tại giới hạn ba nhiệm kỳ.

Sự phản kháng rời rạc

UEFA, một số liên đoàn châu Âu, các giải vô địch và hiệp hội cầu thủ có những tuyên bố gay gắt về lịch thi đấu, về can thiệp chính trị và về tính liêm chính. Tuy nhiên, các phản ứng này chưa kết nối thành một mặt trận thống nhất. Một số nhân vật thừa nhận “không loại trừ khả năng” có người đề xuất sửa điều lệ để Infantino ở lại lâu hơn, nhưng cũng không dám tin đó sẽ là giới hạn buộc các liên đoàn phải đứng lên. Trong khi đó, dòng tiền vẫn chảy, các phiếu bầu vẫn gắn chặt với trợ cấp, và sự im lặng tiếp tục chiếm ưu thế.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Kobbie Mainoo vẫn chưa được thi đấu phút nào tại World Cup 2026. Sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết, điều đáng tiếc là tuyển Anh sụp đổ đúng tại khu trung tuyến, nơi khả năng giữ bóng, xoay sở và thoát pressing của tiền vệ Manchester United có thể giúp đội bóng của Thomas Tuchel giảm bớt sức ép.

Bị bỏ quên suốt hành trình

Tính đến hết vòng bán kết, Mainoo là một trong số ít cầu thủ ngoài vị trí thủ môn của tuyển Anh chưa được sử dụng tại World Cup 2026. Anh vẫn còn cơ hội ra sân trong trận tranh hạng ba với Pháp, nhưng việc một tiền vệ từng chứng minh năng lực ở những trận đấu lớn phải ngồi ngoài suốt hành trình vừa qua vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Trước Argentina, Tuchel thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh, tung Ezri Konsa, Dan Burn, Nico O’Reilly, Ivan Toney và Marcus Rashford vào sân. Mainoo vẫn ngồi dự bị đến hết trận, ngay cả khi tuyến giữa tuyển Anh bắt đầu mất khả năng kiểm soát.

Tuyển Anh đánh mất trung tuyến

Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên ở phút 55, nhưng đội bóng áo trắng sau đó nhanh chóng kéo thấp đội hình và nhường thế trận cho Argentina. Declan Rice cùng các đồng đội phải lùi sâu, trong khi khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng công ngày càng lớn.

Tuchel thừa nhận tuyển Anh trở nên quá bị động sau khi có bàn dẫn trước và không thể giành lại quyền kiểm soát bóng. Sức ép liên tục của Argentina cuối cùng được chuyển hóa thành bàn gỡ của Enzo Fernández ở phút 85 và pha lập công quyết định của Lautaro Martínez ở phút 90+2.

Phương án bị bỏ quên

Mainoo không nổi bật nhờ những đường chuyền dài hay khả năng dứt điểm. Điểm mạnh của anh là sự bình tĩnh khi nhận bóng trong không gian hẹp, khả năng che chắn, xoay người thoát pressing và đưa bóng lên phía trước.

Khi tuyển Anh liên tục mất bóng và bị ép lùi sâu, Mainoo có thể giúp đội giữ bóng chắc hơn, thoát khỏi lớp áp sát đầu tiên của Argentina và kéo đội hình lên cao. Anh không chắc chắn sẽ thay đổi kết quả, nhưng ít nhất có thể mang đến một cách xử lý khác thay vì để toàn đội tiếp tục co cụm trước vòng cấm.

Cơ hội cuối để thể hiện

Trận tranh hạng ba gặp Pháp có thể là cơ hội cuối để Mainoo ra sân tại World Cup 2026. Đây vẫn là trận đấu quan trọng, khi tuyển Anh cần chiến đấu vì danh dự, vị trí thứ ba và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Nếu Tuchel tiếp tục không sử dụng Mainoo, quyết định ấy chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi. Một tiền vệ trẻ được đánh giá cao không nên khép lại giải đấu mà chưa có cơ hội thể hiện, nhất là khi tuyển Anh vừa thất bại trong một trận đấu mà Tuyển Anh gần như mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thế trận.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Arsenal đang được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes, nhưng mức phí chuyển nhượng lại là câu chuyện khác. Newcastle muốn khoảng 100 triệu bảng, trong khi phía Arsenal chỉ muốn chi quanh mốc 60 triệu. Trong bối cảnh “Pháo thủ” đã có một đội hình đông đảo, quan điểm hoài nghi về thương vụ này bắt đầu xuất hiện.

Đội hình lớn, tham vọng lớn… nhưng có cần Bruno?

Cựu danh thủ Newcastle Chris Waddle thẳng thắn cho rằng Arsenal không cần phải lao vào cuộc đua vì Guimaraes. Ông nhấn mạnh Arsenal “đã có một đội hình lớn”, nhưng vẫn liên tục được gắn với những cái tên như Christos Tzolis, Morgan Rogers, Bruno Guimaraes hay Julian Alvarez. Theo Waddle, việc liên hệ với quá nhiều mục tiêu khiến ông “không hiểu Arsenal”, nhất là khi họ đã bổ sung Piero Hincapie và Illan Meslier trong mùa hè này.

Tuổi tác, hợp đồng dài và bài toán giá trị lại

Waddle cho rằng điểm mấu chốt nằm ở tuổi tác và độ dài hợp đồng mà Guimaraes sẽ đòi hỏi. Tiền vệ người Brazil “gần 30 tuổi” và nhiều khả năng muốn một bản hợp đồng ít nhất bốn năm, được xem như lần ký lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Với mức phí từ 60 đến 100 triệu bảng, Waddle đặt dấu hỏi về khả năng thu hồi vốn: các câu lạc bộ “không muốn trả 50, 60 hay 70 triệu bảng cho một cầu thủ mà sau này khó thu lại được gì”.

Thị trường dè dặt trước mức giá Newcastle đặt ra

Dù đánh giá Guimaraes là mẫu tiền vệ “bền bỉ, giữ bóng tốt, phù hợp với nhiều đội”, Waddle vẫn cho rằng mức giá Newcastle có thể yêu cầu sẽ khiến nhiều đội chùn bước. Hợp đồng còn thời hạn giúp Newcastle có quyền “đòi hỏi một khoản phí lớn”, và đó chính là rào cản khiến thương vụ với Arsenal trở nên thiếu hợp lý trong mắt cựu danh thủ này.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật