Chủ tịch Pérez thắng cử, nhưng đề xuất bán 5% khiến nội bộ Real dậy sóng

Real Madrid quyết đòi UEFA tước danh hiệu châu Âu của Barcelona vì vụ Negreira

Rời Liverpool giá 64 triệu bảng, Nunez có thể trở lại mà không mất đồng nào

Nam Trần

5 ứng viên nặng ký nhất World Cup 2026

World Cup 2026 đang đến gần và cuộc đua vô địch đã sớm hình thành những ứng viên rất rõ ràng. Dựa trên thứ hạng FIFA, thành tích vòng loại, chiều sâu đội hình và đánh giá từ thị trường dự đoán, 5 đội tuyển dưới đây đang sở hữu hồ sơ thuyết phục nhất cho hành trình chinh phục cúp vàng.

1. Pháp: Sức mạnh toàn diện của ứng viên số một

Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội tuyển đáng sợ nhất thế giới. Đội bóng áo lam đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, đồng thời nằm trong nhóm có tỷ lệ vô địch cao nhất. Quan trọng hơn, họ không chỉ mạnh trên lý thuyết.

Ở vòng loại khu vực châu Âu, Pháp thể hiện sự ổn định đáng nể khi đứng đầu bảng D với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội hình của họ vẫn duy trì chiều sâu vượt trội, trải đều ở cả ba tuyến. Với Kylian Mbappé ở giai đoạn sung mãn, Pháp có một thủ lĩnh tấn công đủ khả năng định đoạt các trận đấu lớn. Kinh nghiệm vào chung kết World Cup 2022 cũng giúp họ trở thành đối thủ mà bất kỳ đội nào cũng phải e dè.

2. Tây Ban Nha: Nhà vô địch châu Âu đầy khí thế

Tây Ban Nha là đội tuyển có sự kết hợp lý tưởng giữa phong độ, hệ thống chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Sau chức vô địch châu Âu, “La Roja” tiếp tục chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Tại vòng loại World Cup 2026, Tây Ban Nha đứng đầu bảng E với 5 thắng, 1 hòa và hiệu số bàn thắng bại lên tới +19. Những con số ấy cho thấy khả năng kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi và kết liễu đối thủ rất đáng nể. Nếu Pháp mạnh nhờ chiều sâu đội hình, Tây Ban Nha lại nguy hiểm bởi cấu trúc thi đấu rõ ràng và tính gắn kết cao.

3. Anh: Thế hệ vàng đã đến lúc chín muồi

Tuyển Anh không còn là đội bóng chỉ được nhắc đến bằng tiềm năng. Họ đã đi qua nhiều giải đấu lớn, từ bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 đến bán kết Euro 2024. Kinh nghiệm ấy là nền tảng quan trọng cho tham vọng tại World Cup 2026.

Ở vòng loại, Anh gây ấn tượng mạnh với 8 trận toàn thắng, hiệu số +22. Đó là lời khẳng định về sự ổn định, tính kỷ luật và sức mạnh tấn công. Với một thế hệ cầu thủ đã quen với áp lực đỉnh cao, Anh hoàn toàn có cơ sở để tin vào lần bước cuối cùng tới ngôi vô địch.

4. Brazil: Chất lượng cá nhân có thể xoay chuyển mọi thứ

Brazil có thể chưa tạo cảm giác áp đảo tuyệt đối, nhưng không ai dám xem nhẹ đội bóng áo vàng-xanh. Họ vẫn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu nhờ chất lượng cá nhân vượt trội, đặc biệt ở hàng công.

Những ngôi sao như Vinícius Júnior hay Raphinha giúp Brazil luôn sở hữu khả năng tạo đột biến trong các trận cầu căng thẳng. Dưới thời Carlo Ancelotti, đội tuyển này còn được kỳ vọng sẽ tìm lại sự cân bằng giữa ngẫu hứng Nam Mỹ và tính tổ chức châu Âu. Nếu bộ máy vận hành trơn tru, Brazil có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất ở vòng đấu loại trực tiếp.

5. Argentina: Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Argentina vẫn xứng đáng có mặt trong nhóm ứng viên nặng ký. Họ là đương kim vô địch World Cup, đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng FIFA và dẫn đầu vòng loại Nam Mỹ với khoảng cách an toàn so với phần còn lại.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina là bản lĩnh đã được kiểm chứng. Tập thể này hiểu cách sống sót qua những trận đấu áp lực, biết cách kiểm soát nhịp độ và tận dụng khoảnh khắc quyết định. Dù đang bước vào giai đoạn chuyển giao, Argentina vẫn mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Tại World Cup 2026, đánh bại họ chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

3
13,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Nguyễn Trường
NHẬT BẢN NHÉ
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Trận giao hữu giữa Pháp và Bắc Ireland tưởng như chỉ là màn tổng duyệt nhẹ nhàng trước thềm World Cup 2026, nhưng lại trở thành sân khấu cho một chi tiết nhỏ mà “đắt giá”. Michael Olise tỏa sáng với cú hat-trick, Pháp thắng 3-1, song điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn chính là khoảnh khắc anh rời sân và va vào luật thay người mới của FIFA.

Khoảnh khắc tạm dừng của Manu Kone

Phút 83, Olise được Didier Deschamps rút ra nghỉ. Ngôi sao chạy cánh của Bayern thong thả vỗ tay cảm ơn khán giả, tận hưởng trọn vẹn tiếng reo hò trên khán đài trước khi bước ra ngoài. Trong bối cảnh cũ, đó là hình ảnh quen thuộc. Nhưng với quy định mới, cầu thủ chỉ có tối đa 10 giây để rời sân, mọi thứ lập tức đổi khác. Olise vượt quá giới hạn, Manu Kone dù đã đứng sẵn ở đường biên vẫn phải chờ hơn một phút mới được vào sân, còn Pháp buộc phải đá với 10 người trong quãng thời gian đó.

Luật mới, thông điệp mới

FIFA muốn siết chặt nạn câu giờ, và tình huống của Olise là minh họa sống động cho mức độ nghiêm khắc của trọng tài khi áp dụng luật. Không có tranh cãi, không có ngoại lệ, chỉ là một đội tuyển hàng đầu thế giới bất ngờ bị “thiếu người” vì một thói quen cũ. Trong một trận giao hữu, cái giá phải trả chỉ là vài phút lúng túng. Nhưng với Pháp, đây là lời nhắc nhở trực diện rằng mọi hành vi trên sân, kể cả khoảnh khắc tri ân khán giả, giờ cũng phải đặt trong khung thời gian mà FIFA đã vạch sẵn.

Xem thêm
2
11,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Brazil đã rời xa ngai vàng thế giới suốt từ World Cup 2002, trải qua 5 kỳ liên tiếp chỉ dừng lại ở tứ kết hoặc bán kết. Với một đội tuyển từng 5 lần vô địch, khoảng trống danh hiệu dài như vậy trở thành nỗi ám ảnh. Chính sức ép ấy đẩy Liên đoàn bóng đá Brazil tới quyết định gây chấn động: mời Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên ngoại quốc, dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2026.

Phá vỡ truyền thống để tìm đường trở lại đỉnh cao

Trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa có đội tuyển nào vô địch World Cup với huấn luyện viên không cùng quốc tịch. Brazil hiểu rất rõ “lời nguyền” ấy, nhưng chuỗi thất bại từ 2006 đến 2022 khiến họ chấp nhận đánh đổi. Từ việc bị Pháp, Hà Lan, Bỉ loại ở tứ kết, đến thảm bại 1-7 trước Đức trên sân nhà năm 2014, rồi gục ngã trước Croatia trên chấm phạt đền, tất cả tạo nên cảm giác bế tắc với các đời thầy nội.

“Pha thử nghiệm” mang tên Carlo Ancelotti

Ancelotti được nhìn nhận như một “sư phụ” của những chiến dịch đường dài, gắn liền với hình ảnh của một “sự bảo chứng cho thành công”. Khi bóng đá Brazil không tìm ra một thế hệ huấn luyện viên bản địa đủ tầm, họ chọn cách trao đội tuyển cho một nhà cầm quân đã quá quen với áp lực danh hiệu. Đây là lần đầu tiên “vũ điệu samba” được dẫn dắt bởi một người ngoài biên giới Brazil, và cũng là phép thử xem kinh nghiệm chinh chiến của Ancelotti có đủ sức phá vỡ bức tường lịch sử World Cup hay không.

Thách thức cả quá khứ lẫn định kiến

Quyết định này không chỉ là nỗ lực thay đổi vận mệnh sau 24 năm chờ đợi, mà còn là cuộc đối đầu trực diện với những định kiến lâu đời về “bản sắc huấn luyện”. Brazil chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đặt cược vào một ngoại binh trên băng ghế chỉ đạo, với hy vọng viết lại trang sử mà suốt hai thập niên qua họ chỉ biết đứng ngoài nhìn người khác nâng cúp.

Xem thêm
0
13,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Trong ngày đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi chia tay Manchester City và trở lại Barcelona, Pep Guardiola không nói nhiều về danh hiệu, mà lại gửi một lời nhắc rất rõ ràng. Ông cảnh báo Barca về sự ám ảnh với Champions League, giải đấu mà đội bóng xứ Catalunya đã chờ đợi từ năm 2015 nhưng cũng từng phải trả giá đắt vì đặt nó lên trên mọi thứ.

Champions League không phải thước đo duy nhất

Guardiola thẳng thắn cho rằng Champions League đã “phá hỏng nhiều dự án” và ông không muốn điều đó lặp lại ở Barca. Theo ông, giải vô địch Tây Ban Nha mới là nơi phản chiếu sự ổn định và chất lượng làm việc mỗi ngày, trong khi Champions League chịu tác động lớn từ chấn thương, phong độ ở giai đoạn cuối mùa và cả quyết định trọng tài. Vì vậy, một mùa giải không thể bị coi là thất bại chỉ vì đội bóng không vào chung kết hay không nâng cúp châu Âu.

Bài học từ trường hợp Ernesto Valverde

Lời Guardiola dựa trên trải nghiệm mà Barca từng trải qua. Ernesto Valverde giành hai chức vô địch La Liga đầy thuyết phục, chỉ thua bảy trận ở giải quốc nội trong hai mùa rưỡi. Tuy nhiên, hai cú ngã đau ở Champions League khiến ghế huấn luyện của ông không còn an toàn và cuối cùng bị sa thải sau thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Thành công trong nước bị lu mờ chỉ vì Barca không thể theo kịp Real Madrid ở đấu trường châu Âu.

Niềm tin vào Hansi Flick giữa sức ép cũ

Dù cảnh báo về sự ám ảnh Champions League, Guardiola vẫn dành lời khen cho dự án hiện tại dưới thời Hansi Flick. Ông đánh giá Barca đã có hai năm “tuyệt vời”, không chỉ ở kết quả mà còn ở cách chơi và sự hấp dẫn trong từng trận đấu. Pep tự nhận là người hâm mộ lớn của Flick và mong đồng nghiệp người Đức gắn bó lâu dài, trong bối cảnh sức ép phải đưa Barca trở lại đỉnh cao châu Âu vẫn luôn hiện hữu.

Xem thêm
1
9,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Michel Platini trở lại mặt trận pháp lý đúng lúc FIFA chuẩn bị bước vào World Cup 2026, giải đấu được xem là sân khấu quyền lực lớn nhất của Gianni Infantino. Đơn tố cáo nhằm vào FIFA và nhà lãnh đạo đương nhiệm không chỉ là cuộc đòi lại danh dự của một cựu danh thủ từng rơi khỏi đỉnh cao quyền lực. Nó còn kéo cả bộ máy bóng đá thế giới trở lại với vết nứt cũ từ năm 2015, khi chiếc ghế chủ tịch FIFA đổi chủ trong khủng hoảng.

Cú ngã từ năm 2015

Platini từng là ứng viên sáng giá kế nhiệm Sepp Blatter. Từ vị thế Chủ tịch UEFA, ông có mạng lưới, uy tín sân cỏ và ảnh hưởng chính trị đủ lớn để bước vào trụ sở FIFA với tư cách người cầm lái mới. Nhưng khoản thanh toán 2 triệu franc Thụy Sĩ từ FIFA cho Platini đã khiến mọi thứ đảo chiều. Ông bị đình chỉ, bị loại khỏi cuộc đua, còn Infantino — khi đó là tổng thư ký UEFA — bước lên và thắng cử năm 2016. Sau khi Platini và Blatter được tuyên trắng án, hồ sơ cũ bỗng trở thành điểm tựa để Platini phản công.

Đòn đánh vào tính chính danh

Vụ việc không chỉ nằm ở chuyện ai đúng, ai sai trong một khoản tiền kéo dài hơn một thập kỷ. Trọng tâm nằm ở câu hỏi ai đã hưởng lợi sau cú ngã của Platini. Infantino xây dựng kỷ nguyên của mình bằng hình ảnh nhà cải tổ, người đưa FIFA ra khỏi bóng tối thời Blatter. Nhưng khi Platini quay lại với cáo buộc mình bị gạt khỏi đường đua quyền lực, câu chuyện lập tức chạm vào nền móng của triều đại hiện tại. Nếu cuộc khủng hoảng năm 2015 là bệ phóng cho Infantino, thì Platini đang buộc FIFA phải nhìn lại bệ phóng ấy dưới ánh sáng khác.

World Cup 2026 và sức ép truyền thông

Thời điểm Platini khơi lại vụ việc khiến mọi thứ nhạy cảm hơn nhiều. World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội, 104 trận, trải rộng tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là dự án mang đậm dấu ấn Infantino, từ mở rộng quy mô, tăng doanh thu đến củng cố vị thế FIFA như một đế chế thương mại toàn cầu. Ngay trước thời điểm ấy, một cuộc chiến pháp lý liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển giao quyền lực năm 2016 khiến FIFA không thể chỉ nói về bóng đá, vé bán, sân đấu hay bản quyền truyền hình.

Chiếc bóng chưa tan của FIFA

FIFA từng hứa hẹn một thời kỳ minh bạch hơn sau các bê bối cũ. Nhưng vụ Platini cho thấy chiếc bóng quá khứ vẫn chưa rời khỏi Zurich. Nguy cơ lớn nhất với FIFA lúc này chưa hẳn là một bản án tức thì, mà là sự xói mòn niềm tin. Khi một tổ chức luôn nói về cải tổ lại bị kéo vào câu chuyện quyền lực, hậu trường và nghi vấn thanh trừng, thông điệp “làm sạch bóng đá” sẽ khó còn nguyên sức nặng.

Platini có thể thắng hoặc thua trên mặt trận pháp lý, nhưng ông đã khiến FIFA bị đặt vào thế phòng ngự trước World Cup 2026. Với Infantino, thử thách không chỉ là tổ chức một giải đấu khổng lồ. Ông còn phải bảo vệ câu chuyện về chính triều đại của mình trước một nhân vật từng suýt ngồi vào chiếc ghế ấy.

Xem thêm
1
5,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Khi ánh đèn World Cup soi vào những cái tên ít được nhắc

Mỗi kỳ World Cup, người hâm mộ lại nhớ đến những huyền thoại chưa từng góp mặt hoặc chưa từng đăng quang như Ryan Giggs, George Weah, George Best hay Alfredo Di Stefano. Họ là biểu tượng ở câu lạc bộ, sở hữu cả Quả bóng vàng, nhưng lại đứng ngoài cuộc chơi lớn nhất của bóng đá.

Song song với đó, có một nhóm cầu thủ khác đi theo hướng ngược lại: sự nghiệp câu lạc bộ bình thường, ít danh hiệu, thậm chí trắng tay, nhưng lại có mặt trong đội hình vô địch thế giới. World Cup trở thành đỉnh cao duy nhất, đủ để tên tuổi họ được nhắc lại mỗi bốn năm.

Những người hùng thầm lặng trong màu áo tuyển

Uwe Bein là ví dụ tiêu biểu. Ông không phải ngôi sao sáng nhất của Tây Đức năm 1990, nhưng vẫn đá chính bốn trận tại Italia. Bein là tiền vệ tổ chức đáng tin cậy, từng nhiều lần lọt đội hình tiêu biểu Bundesliga và dẫn đầu danh sách kiến tạo, song lại không chạm tay vào các danh hiệu lớn ở Köln, Hamburg hay Eintracht Frankfurt. Huy chương vàng World Cup 1990 vì thế trở thành điểm tựa danh tiếng của ông.

Simone Barone trong màu áo Italia 2006 cũng vậy. Anh chỉ là lựa chọn xoay vòng, vào sân thay Mauro Camoranesi trong hai trận đấu, nhưng vẫn góp phần giúp Azzurri đi trọn hành trình đến chức vô địch. Sự nghiệp câu lạc bộ của Barone trải dài qua nhiều đội bóng tầm trung ở Serie A, không gắn với cuộc đua cúp bạc, nên chiếc cúp thế giới tại Đức là dấu mốc hiếm hoi.

Christoph Kramer thậm chí còn có lần đầu đá chính cho tuyển Đức ngay trong trận chung kết 2014. Anh được đẩy vào sân thay Sami Khedira chấn thương, rồi phải rời sân vì va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Dù ký ức về trận đấu bị đứt đoạn, Kramer vẫn là thành viên của đội tuyển vô địch, trong khi sự nghiệp câu lạc bộ tại Borussia Mönchengladbach không mang lại thêm danh hiệu nào.

Những chiếc huy chương đến từ ghế dự bị

Không phải ai trong nhóm này cũng được ra sân. Jimmy Armfield là thành viên tuyển Anh vô địch World Cup 1966 nhưng không chơi phút nào. Ông có 43 lần khoác áo tuyển, hơn 600 trận cho Blackpool, song lại lỡ danh hiệu FA Cup 1953 vì đến muộn một năm. Trên cương vị huấn luyện, Armfield đưa Leeds United vào chung kết Cúp C1 năm 1975 nhưng thất bại trước Bayern Munich. Cúp thế giới 1966 vì vậy là danh hiệu lớn duy nhất gắn với tên ông.

Ron-Robert Zieler cũng ở hoàn cảnh tương tự tại World Cup 2014. Là thủ môn số ba của Đức, anh chỉ ngồi dự bị phía sau Manuel Neuer. Những lần bắt chính hiếm hoi cho đội tuyển đều đến từ các trận giao hữu. Ở cấp câu lạc bộ, Zieler chủ yếu bắt cho Hannover và Stuttgart, xen giữa là quãng thời gian dự bị tại Manchester United và Leicester City. Dù vậy, tấm huy chương vô địch thế giới của anh vẫn là một phần lịch sử bóng đá Đức.

Khi một khoảnh khắc đủ để định nghĩa sự nghiệp

Điểm chung của Jimmy Armfield, Uwe Bein, Simone Barone, Christoph Kramer và Ron-Robert Zieler là sự nghiệp câu lạc bộ không gắn với bộ sưu tập cúp bạc đồ sộ. Họ không phải trung tâm của các chiến dịch vô địch ở cấp đội bóng. Thế nhưng, chỉ một lần góp mặt trong tập thể đăng quang World Cup đã giúp tên tuổi họ được lưu lại trong ký ức bóng đá, dù đôi khi chỉ là một dòng nhỏ trong danh sách nhà vô địch.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật