De Zerbi và nghệ thuật “bỏ bớt” để cứu Tottenham khỏi cửa tử

ĐT Nhật Bản mất Minamino, Mitoma: Kubo gánh vác giấc mơ World Cup 2026

Joe Hart: Không thù hằn, chỉ muốn bắt tay cảm ơn Pep Guardiola

Nguyễn Thông

20 năm không đối thủ: Riquelme đặt câu hỏi về dân chủ ở Real Madrid

Một ứng viên “ngoài ngành bóng đá” bước vào trung tâm

Enrique Riquelme, 37 tuổi, xuất thân từ lĩnh vực năng lượng tái tạo, là người sáng lập và chủ tịch điều hành một tập đoàn hoạt động tại 37 quốc gia, doanh thu 4 tỉ euro, 5.000 nhân viên. Trước Real Madrid, ông chỉ là hội viên và người hâm mộ. Việc Florentino Perez bất ngờ mở bầu cử, dù còn nhiệm kỳ tới 2029, đã kéo Riquelme từ vị thế gần như vô danh với đa số madridista vào tâm điểm chính trị của câu lạc bộ.

Perez không nêu tên, chỉ nói về một người “giọng Mexico, làm việc với các công ty điện” và đứng sau “chiến dịch rất có tổ chức”. Những mô tả đó đủ để giới theo dõi nội tình Real Madrid hiểu ông đang nhắm tới Riquelme, doanh nhân người Tây Ban Nha có nhiều lợi ích kinh doanh tại Mexico.

Quyết định tranh cử trong khung thời gian bị siết chặt

Riquelme từng chia sẻ từ năm 2021 rằng ông muốn một ngày nào đó tranh cử chủ tịch Real Madrid, nhưng kế hoạch cá nhân là năm 2028, không phải bây giờ. Việc Perez đột ngột kêu gọi bầu cử, kèm thông điệp “ai muốn bầu cử thì ra tranh cử” trong khung thời gian chỉ năm ngày làm việc, buộc ông phải tăng tốc.

Ông nói chỉ chốt quyết định vào phút cuối, khi chắc chắn có thể đưa ra một dự án nghiêm túc, đặc biệt là bảo đảm tài chính. Ủy ban bầu cử của Real Madrid sau đó xác nhận ông đáp ứng yêu cầu chứng minh tài sản cá nhân tối thiểu 187 triệu euro, qua đó chính thức trở thành đối thủ đầu tiên của Perez kể từ năm 2006.

Thách thức một hệ thống không quen với cạnh tranh

Trong mắt Riquelme, khó khăn không chỉ đến từ cá nhân Perez mà từ cả cơ chế đã vận hành suốt 20 năm không có đối thủ tranh cử. Ông đặt câu hỏi liệu có hợp lý khi tin rằng suốt hai thập kỷ không có bất kỳ madridista nào muốn làm chủ tịch. Việc phải vượt qua hàng loạt rào cản, từ tài chính đến thủ tục, được ông xem là biểu hiện của một hệ thống không khuyến khích cạnh tranh.

Dù vậy, ông khẳng định chiến dịch của mình “tôn trọng ADN Real Madrid” và thừa nhận di sản đã có, nhưng muốn khôi phục cảm giác gắn bó của hội viên sau một giai đoạn dài họ cảm thấy bị bỏ quên.

Trọng tâm tranh cử: giữ Real Madrid thuộc về hội viên

Trục chính trong thông điệp của Riquelme là phản đối kế hoạch thay đổi mô hình sở hữu để đón vốn bên ngoài. Ông gọi đó là “tư nhân hóa” và cho rằng không cần thiết. Theo ông, câu hỏi quan trọng là hội viên được gì từ việc này, khi Real Madrid vẫn có thể cạnh tranh đỉnh cao mà vẫn thuộc về hội viên.

Ông cho rằng việc nói tới tư nhân hóa đang được dùng như cái cớ để sửa điều lệ, và đặt vấn đề về vai trò của một nhân vật rất thân cận với Perez, mới trở thành hội viên bằng cách “vượt qua mọi danh sách chờ”, nhưng lại có ảnh hưởng lớn trong nhiều hoạt động của câu lạc bộ dù không giữ chức vụ chính thức.

Cắt giảm chi phí thay vì bán câu lạc bộ

Riquelme khẳng định Real Madrid có thể giảm chi phí trực tiếp từ 130 đến 140 triệu euro mà “không đụng vào phần thể thao”. Ông nêu ví dụ kênh truyền hình Real Madrid TV có chi phí vận hành vượt xa mức bình thường so với lượng người xem, trong khi câu lạc bộ hoàn toàn có khả năng tự sản xuất nội dung hiệu quả hơn.

Ông cũng nhắc tới mức lương điều hành và nhân sự không thuộc mảng thể thao ở mức rất cao, với “hàng chục người” nhận trên 1 triệu euro mỗi năm. Theo ông, đây là những khu vực có thể cắt giảm mà không ảnh hưởng tới đội bóng.

Lo ngại về cách Real Madrid đang cân đối tài chính

Riquelme cho biết hiện Real Madrid đang lỗ khoảng 80 triệu euro mỗi năm và phải bù bằng các khoản thu bất thường như bán ghế VIP hay những giao dịch “một lần”. Ông so sánh cách làm này với “đòn bẩy tài chính” mà Barcelona bị chỉ trích, dù thừa nhận tình hình hai câu lạc bộ khác nhau và Real Madrid ở vị thế tốt hơn.

Ông cảnh báo nếu Real Madrid không thường xuyên vào tứ kết Champions League, tác động tài chính sẽ nặng nề hơn, nên cần một mô hình doanh thu “lành mạnh và bền vững” thay vì phụ thuộc vào các khoản thu bất thường hoặc thay đổi cấu trúc sở hữu.

Hội viên và hình ảnh câu lạc bộ trong các vụ việc lớn

Trong các cuộc gặp hội viên và hội cổ động viên, Riquelme nói 80 đến 90 phần trăm câu hỏi xoay quanh vấn đề của hội viên, không phải chuyện mua ai, bán ai. Ông cho rằng họ cảm thấy bị bỏ rơi sau 20 năm ít được chú ý.

Ông lấy vụ Negreira làm ví dụ cho “vòng xoáy đi xuống” về cách câu lạc bộ xử lý các vấn đề lớn. Theo ông, Real Madrid đã biết về vụ việc trong hai năm nhưng không hành động, trong khi lẽ ra phải là bên đi đầu trong việc đưa vụ việc ra ánh sáng.

Chiến lược thể thao: hứa hẹn nhưng giữ kín

Về mặt thể thao, Riquelme nói đang xây dựng một dự án rõ ràng, nhưng ưu tiên hiện tại là trình bày trọn vẹn phần xã hội và hội viên trước khi công bố chi tiết bóng đá. Ông khẳng định sẽ chọn huấn luyện viên cho một dự án dài hạn, chưa từng làm việc tại Real Madrid, và muốn xây dựng một cấu trúc chuyên nghiệp với phân cấp, tổ chức và năng lực quản lý thực sự.

Ông thừa nhận đang xem xét những huấn luyện viên thuộc nhóm hàng đầu thế giới, có đủ kinh nghiệm và uy tín để dẫn dắt Real Madrid. Trong chiến dịch, ông từng nhắc tới những cái tên tầm cỡ như Jurgen Klopp hay Erling Haaland ở dạng “nếu họ gọi thì phải nghe máy”, nhưng từ chối xác nhận cụ thể bất kỳ cái tên nào.

Riquelme cho biết đã có một bộ phận phụ trách thể thao làm việc, hai bản hợp đồng cầu thủ đã hoàn tất và một số thương vụ khác đang tiến hành, song ông chưa muốn công bố danh tính giám đốc thể thao hay huấn luyện viên để tránh làm lu mờ phần chương trình dành cho hội viên.

Mục tiêu duy nhất: chiến thắng trong lần ra mắt

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục tranh cử nếu thất bại, Riquelme nói ông không nghĩ xa hơn hiện tại. Ông nhấn mạnh chiến dịch này không xoay quanh một cá nhân quyết định mọi thứ mà hướng tới chuyên nghiệp hóa nhiều mảng của câu lạc bộ.

Ông khẳng định đã chấp nhận cái giá cá nhân và nghề nghiệp rất lớn, cam kết gần 200 triệu euro tài sản riêng, không phải để “tham gia cho có”. Dựa trên sự nghiệp kinh doanh của mình, ông nói mình không bước vào bất kỳ dự án nào chỉ để góp mặt, mà là để giành chiến thắng.

0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

ĐT Argentina trước World Cup 2026 với những thay đổi

Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế của nhà vô địch thế giới, nhưng hành trình bảo vệ ngai vàng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Lionel Scaloni vẫn có trong tay bộ khung từng lên đỉnh tại Qatar cách đây 4 năm.

Song bài toán lớn nhất không còn là Argentina mạnh đến đâu, mà là họ sẽ làm mới chính mình ra sao khi Messi đã ở chặng cuối sự nghiệp, còn thế hệ kế cận đang dần trưởng thành cũng như đòi hỏi việc có nhiều đất diễn hơn.

Bộ khung vàng vẫn còn đó

Đội hình mạnh nhất của Argentina nhiều khả năng vẫn bắt đầu từ Emiliano Martinez trong khung gỗ, phía trước là Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez hoặc Nicolas Otamendi, cùng Nicolas Tagliafico bên cánh trái. Đây là hàng thủ từng mang lại cảm giác lì lợm, bản lĩnh và rất khó bị đánh bại ở những trận đấu lớn ở các giải đấu gần đây.

Ở tuyến giữa, Scaloni gần như chắc chắn tiếp tục đặt niềm tin vào Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. De Paul là nguồn năng lượng bất tận trong việc thu hồi trái bóng, Enzo là người cần nhịp, còn Mac Allister đem lại sự mềm mại trong các pha thoát pressing. Ba cái tên ấy giúp Argentina vừa có sức chiến đấu, vừa có khả năng kiểm soát bóng đủ tốt trước mọi đối thủ.

Messi và vai trò mới

Lionel Messi vẫn là linh hồn của Albiceleste, nhưng Argentina 2026 khó có thể vận hành bằng cách dựa vào số 10 như trước. Ở tuổi 39, anh cần được đặt vào vị trí phù hợp hơn: ít phải đua thể lực, nhiều thời gian xử lý bóng ở những khu vực quyết định.

Vì thế, Scaloni có thể dùng Messi như một số 10 tự do phía sau cặp tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Alvarez mang lại cường độ pressing, khả năng di chuyển rộng và kéo giãn hàng thủ. Lautaro lại là mẫu tiền đạo vòng cấm, lạnh lùng và ổn định hơn qua từng mùa. Khi cần tốc độ biên, Argentina còn có thể xoay sang sơ đồ 4-3-3 với những phương án giàu sức trẻ hơn.

Tính toán của Scaloni

Scaloni không phải mẫu HLV chỉ biết gó buộc mình vào một sơ đồ chiến thuật nhất định. Argentina có thể khởi đầu giải đấu bằng 4-4-2, chuyển sang 4-3-3 khi cần tấn công, hoặc lùi về khối phòng ngự chặt chẽ ở các trận knock-out. Sự linh hoạt ấy từng đưa họ lên đỉnh thế giới và vẫn sẽ là vũ khí quan trọng nhất tại World Cup 2026.

Nỗi lo lớn nhất nằm ở hàng thủ. Otamendi đã lớn tuổi, Lisandro Martinez cần duy trì thể trạng ổn định, còn hai biên không còn quá dồi dào lựa chọn. Bởi vậy, Scaloni nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cân bằng: không bung sức quá sớm, giữ Messi cho những khoảnh khắc lớn, đồng thời trao thêm cơ hội cho các gương mặt trẻ như Nico Paz, Franco Mastantuono hay Claudio Echeverri.

Argentina vẫn có đủ đẳng cấp để mơ về lần thứ 2 liên tiếp bước lên đỉnh thế giới. Nhưng để bảo vệ thành công danh hiệu, Scaloni cần một phiên bản Albiceleste bớt phụ thuộc vào Messi, giàu sức trẻ hơn và thực dụng hơn ở những thời khắc quyết định.

Xem thêm
0
640 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Từ trò thử nghiệm đến cái mác “nhà tiên tri”

Joachim Klement, một nhà kinh tế người Đức đang sống tại Anh, ban đầu chỉ xây dựng mô hình dự báo World Cup để châm biếm sự tự tin thái quá của giới kinh tế học trong việc “đoán tương lai”. Ông muốn chứng minh rằng có những thứ họ thực sự không nắm rõ, và bóng đá là một ví dụ. Thế nhưng, mô hình này lại đoán đúng đội vô địch ba kỳ liên tiếp: Đức năm 2014, Pháp năm 2018 và Argentina năm 2022, khiến ông bất đắc dĩ bị gắn với hình ảnh “guru”, “nhà tiên tri bóng đá”.

Chuỗi đúng ba lần và kỳ vọng dồn lên Hà Lan

Sau ba lần trùng khớp với thực tế, dự báo mới nhất của Klement cho World Cup 2026 đặt Hà Lan vào vị trí nâng cúp. Nếu điều đó xảy ra, Hà Lan sẽ trở thành đội thứ tư trong chuỗi bốn nhà vô địch mà mô hình của ông đã “chỉ mặt” từ trước. Với một nền bóng đá được xem là mạnh nhất trong số những đội chưa từng vô địch thế giới, khả năng Hà Lan lần đầu đăng quang càng khiến người ta chú ý hơn đến bản dự báo vốn được tác giả nhấn mạnh là nên đọc “cho vui”.

Một nửa là dữ liệu, một nửa là may mắn

Klement thừa nhận mô hình của mình dựa trên những yếu tố có thể đo đếm như dân số, mức độ giàu có, khí hậu, thứ hạng thế giới của các đội tuyển. Theo ông, những yếu tố này chỉ giải thích được khoảng một nửa con đường đến chức vô địch. Phần còn lại thuộc về may mắn: phong độ trong ngày thi đấu, quyết định của trọng tài, cú sút trúng cột hay đi vào lưới. Những chi tiết nhỏ như vậy, nhất là khi các đội đều ở trình độ rất cao và tương đương nhau, nằm ngoài mọi phép tính.

Niềm vui nhỏ giữa bối cảnh nhiều bất ổn

Đối với Klement, việc chạy mô hình World Cup mỗi bốn năm là một khoảng nghỉ dễ chịu khỏi công việc chiến lược tại ngân hàng đầu tư Panmure Liberum và khỏi bối cảnh thế giới đầy khủng hoảng, xung đột. Ông xem bản dự báo như một cách tự tạo niềm vui, đồng thời mang lại chút giải trí cho người đọc, giúp họ tạm quên những tin tức nặng nề bên ngoài.

Khi đồng nghiệp bắt đầu… đặt cược theo mô hình

Thành công ngoài mong đợi khiến Klement phải đối mặt với áp lực mới. Đồng nghiệp trong văn phòng hỏi ông cả những chi tiết rất cụ thể, như chấn thương dây chằng của tiền vệ Hà Lan Xavi Simons sẽ ảnh hưởng thế nào đến mô hình. Một số người còn đem tiền đi đặt cược cho Hà Lan sau khi đọc ghi chú của ông. Klement nửa đùa nửa thật rằng nếu Hà Lan bị loại, hôm sau ông sẽ phải làm việc từ nhà, bởi những người tin vào dự báo của mình chắc chắn sẽ tìm đến để “hỏi tội”.

Xem thêm
0
370 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Trước khi Pep Guardiola đặt chân tới Etihad, Joe Hart là biểu tượng trong khung gỗ của Manchester City, ba mùa liên tiếp giành Găng tay vàng giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng sự xuất hiện của Pep đã mở ra một chương khác: Hart chỉ được bắt một trận vòng loại Cúp C1 châu Âu rồi phải nói lời tạm biệt khán giả nhà, trước khi sang Torino, West Ham theo dạng cho mượn và sau đó là Burnley.

Thời điểm đó, Hart cảm nhận rất rõ thông điệp từ huấn luyện viên mới. Anh kể lại rằng Pep nói thẳng anh phải rời Manchester City, trong khi người hâm mộ lại bày tỏ việc chia tay không xuất phát từ mong muốn của họ. Khoảng cách giữa một thủ môn từng là lựa chọn số một và triết lý mới của Pep được thể hiện bằng chính quyết định chuyên môn ấy.

Mới đây, Guardiola bất ngờ nói trên truyền hình rằng ông hối tiếc vì đã không cho Hart cơ hội ở lại, không để anh chứng minh năng lực. Ông thừa nhận đôi khi những quyết định mình đưa ra không công bằng. Với một người từng bị gạt sang bên như Hart, lời thú nhận đó có thể là dịp để nhắc lại nỗi buồn cũ.

Nhưng phản ứng của Hart lại đi theo hướng khác. Anh nói mình không giữ thù hằn, đã nêu rõ quan điểm, Pep cũng có lý do, và quyền lực nằm trong tay huấn luyện viên. Anh vẫn dành sự tôn trọng cho Pep, gọi ông là nhà cầm quân xuất sắc, đồng thời khẳng định bản thân tin mình xứng đáng được trao cơ hội. Hart thừa nhận không ngờ lời nói của Pep lại khiến anh xúc động đến vậy, nhưng cuộc sống và sự nghiệp của anh vẫn tiếp tục với nhiều trải nghiệm đáng giá.

Cuối cùng, điều Hart nhắc tới không phải là mâu thuẫn, mà là lòng biết ơn với Manchester City và mong muốn được trực tiếp bắt tay Guardiola để cảm ơn vì những gì ông đã làm cho câu lạc bộ. Giữa hai người, sau tất cả, còn lại là sự tôn trọng và tình cảm chung dành cho một đội bóng.

Xem thêm
0
238 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Mùa giải ngắn ngủi tại Cremonese

Jamie Vardy gia nhập Cremonese theo hợp đồng một năm, kèm lựa chọn gia hạn nếu đội bóng trụ hạng. Anh ra sân 29 trận, ghi bảy bàn và kiến tạo ba lần. Dù vậy, Cremonese vẫn rơi xuống hạng dưới, đồng nghĩa hợp đồng không được kích hoạt thêm.

Không muốn kết thúc sự nghiệp ở Serie B

Sau khi Cremonese xuống hạng, Vardy quyết định ra đi. Ở tuổi 39, anh vẫn cảm thấy mình đủ thể lực và khát khao để chơi bóng ở môi trường cạnh tranh hơn. Anh hướng tới việc tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao, thay vì gắn bó với một đội bóng vừa rớt hạng.

Sức hút từ quá khứ tại Leicester

Quãng thời gian dài ở Leicester City là nền tảng tạo nên sức hút của Vardy trên thị trường chuyển nhượng. Anh có 200 bàn sau 500 trận, góp công lớn trong chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Thành tích đó giúp anh được đánh giá là huyền thoại của câu lạc bộ, và là lý do các đội bóng vẫn để mắt tới anh dù đã lớn tuổi.

Cơ hội mới từ những lời mời gọi

Mùa hè này, một số câu lạc bộ đã bày tỏ sự quan tâm, trong đó có Feyenoord của Hà Lan. Vardy tin rằng mình vẫn có thể đáp ứng yêu cầu ở những giải đấu hàng đầu, kể cả trở lại Ngoại hạng Anh. Quyết định tiếp theo của anh sẽ dựa trên mong muốn tiếp tục được thi đấu trong môi trường đỉnh cao.

Nền tảng từ kinh nghiệm đội tuyển

Vardy từng khoác áo tuyển Anh 26 trận, ghi bảy bàn và tham dự Euro 2016 cùng World Cup 2018. Kinh nghiệm ở các giải đấu lớn này là một phần trong hành trang giúp anh tự tin khi tìm kiếm bến đỗ mới sau khi rời Cremonese.

Xem thêm
0
915 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Một lời chia tay không chỉ có nước mắt

Ngày cuối cùng của Pep Guardiola tại Manchester City khép lại bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 38 Ngoại hạng Anh, nhưng bầu không khí quanh ông lại hoàn toàn khác. Hôm sau, hàng chục nghìn người vẫn đổ ra đường trong lễ diễu hành ăn mừng cú đúp Cúp FA và Cúp Liên đoàn, cùng các danh hiệu của đội nữ và đội U18, để tiễn người huấn luyện viên đã gắn bó với họ suốt 10 năm.

Bernardo Silva và câu hỏi khiến cả thành phố bật cười

Giữa dòng cảm xúc chia tay, buổi lễ bất ngờ rộ lên tiếng cười vì một câu hỏi của Bernardo Silva dành cho Pep. Trong bối cảnh không chỉ Pep mà cả Silva và John Stones đều được nhắc đến như những người sẽ rời đội sau mùa 2025/26, tiền vệ người Bồ Đào Nha bỗng trở thành nhân vật chính.

Anh chỉ vào đoạn video đang chiếu trên màn hình lớn: Pep đứng ở khu kỹ thuật, vung tay, la hét chỉ đạo trong trận bán kết Cúp FA mùa 2019-2020 gặp Arsenal, xung quanh trông như chẳng có ai. Silva hỏi thẳng: “Mọi người đều muốn biết: Ở đây thầy đang nói chuyện với ai vậy?”

Pep cười đến… không trả lời nổi

Câu hỏi bất ngờ khiến Pep bật cười, đưa tay che mặt, lắc đầu liên tục. Ông không nói được lời nào, chỉ cười và ra hiệu như chịu thua trước tình huống trêu chọc của học trò. Thực tế, thời điểm đó ông đang trao đổi với trợ lý ngồi phía sau, nhưng góc quay khiến hình ảnh trông như ông đang tự nói chuyện một mình, tạo ra cả “cơn bão” ảnh chế trong cộng đồng người hâm mộ.

Dấu ấn một thập kỷ trong vài con số

Đoạn video gợi lại một trận thua, nhưng cả buổi tối lại nhắc nhiều hơn đến những gì Pep đã mang lại. Trong 10 năm, ông giúp Man City giành nhiều danh hiệu hơn cả 136 năm lịch sử trước đó của câu lạc bộ: 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn, 3 Siêu cúp Anh, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Một buổi tối gói gọn cả kỷ nguyên

Tiếng cười từ câu hỏi của Bernardo Silva, những tràng pháo tay tri ân, những khoảnh khắc lắng lại trong lễ diễu hành đã phác họa bầu không khí mà kỷ nguyên Pep Guardiola để lại ở Man City: một giai đoạn thành công rực rỡ, nơi ông vẫn là nhân vật trung tâm cả trên sân cỏ lẫn trong những khoảnh khắc đời thường cùng người hâm mộ.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật