Có một điều người ta thường quên: mùa giải ấy, Chelsea của tôi chỉ thủng lưới… 15 bàn ở Premier League. Mười lăm. Con số nhỏ đến mức khiến cả giải đấu nghẹt thở.
Và xin nói rõ — đó không phải phép màu. Đó là kỷ luật thép, cấu trúc được mài dũa từng ngày, và một chút… đeo bám không rời với sự hoàn hảo.
Trong mỗi buổi tập, tôi xây từng viên gạch cho hệ thống phòng ngự: cách di chuyển, cách phản ứng, tín hiệu pressing, cự ly đội hình. Tất cả được lặp lại, lặp lại, lặp lại đến mức các cầu thủ nhiều khi nhìn tôi bằng ánh mắt muốn bắn xuyên qua người đối diện. Họ mệt. Họ kiệt sức. Nhưng họ hiểu: cái giá của vinh quang là không thương lượng.
Trong các trận đấu, mỗi khi Chelsea ghi bàn vượt lên, tôi thường quay sang John Terry và khẽ nói:
“JT… khóa trận đấu lại. Đừng cho họ thở.”
Với tôi, giữ sạch lưới quan trọng không kém việc ghi thêm bàn. Bởi một đội bóng lớn phải khiến đối thủ cảm thấy họ đang đụng vào một khối thép không tì vết — và họ không có cách nào bẻ gãy nó.
Mười lăm bàn trong cả mùa… đó là thứ thành tích mà lịch sử hiếm khi lặp lại.
Tôi yêu Chelsea. Và kỷ lục ấy sẽ sống trong tôi cho đến tận cuối đời.
— Mourinho và di sản phòng ngự thép xanh của The Blues.