Vụ “CV9 đi Nhật” từ góc nhìn ở…quán bia
Câu chuyện Công Vinh sắp sang Nhật du đấu đang được bàn luận rôm rả, xin gửi đến bạn đọc ghi chép từ một... bàn nhậu.
- Này, có cái vụ Consadole Sapporo mua Công Vinh vui quá ha?
- Vui gì ông ơi, họ mua làm PR chứ có gì đâu.
- PR gì cha nội? Đá hạng Nhì mà PR?
- Ơ, thế không thấy chữ Sapporo to đùng à? Chả lẽ tên đội phải là Consadole Sài Gòn Đỏ mới biết nó có liên quan đến bia hả cha?
- Ờ heng. Bậy quá, thôi tự phạt cái. Dzô
- Thấy bữa giờ cái bia đó tràn ngập thị trường không, quán nào cũng có mấy em chân dài mặc áo đen tiếp thị, mấy anh Heineken, Tiger cạnh tranh với nhau đã mệt, giờ càng mệt hơn với ông bia Nhật.
Công Vinh sang Nhật đơn thuần chỉ để quảng cáo bia hay vì chuyên môn?
- Vậy mua Công Vinh, họ được gì?
- Trời, hỏi quá ngớ ngẩn. Mua (hay mượn) Công Vinh là một sự tính toán xuất chúng. Dân Việt Nam mê đá banh số 1. Trong dàn cầu thủ Việt Nam thì Vinh là số 1. Dạo này Vinh nổi như cồn, ghi bàn như điện, quyết định không đổi áo với sao Arsenal, trong trận Chamberlain chìa tay ra bắt cũng làm lơ luôn. Vinh đi sang Nhật, một bài báo nhắc đến Vinh thì tuyệt nhiên phải nhắc đến cái thương hiệu bia kia.
- Hay ta, nhất là khi ta hạn chế quảng cáo rượu bia.
- Thì đó. Nhưng cái này là tên đội bóng. Cứ nghĩ coi một ngày một báo có khoảng 2 bài về Vinh. Trong 1 bài nhắc 3 lần chữ Sapporo. Việt Nam có nhiều báo thể thao và trang mạng. Thế là bia Nhật được nhắc đến vài trăm lần. Lấy vài trăm lần ấy nhân lên cho 5 tháng. Hiệu ứng quá dữ mà số tiền bỏ ra “quá bèo”. Gặp tui, tui cũng mang Vinh về Nhật.
- Nhưng lỡ Vinh đá hay thì sao?
- Thì tốt chứ sao. Họ sẽ kéo dài hợp đồng cho mượn lên 1 năm, không thì mua luôn. Cuộc chơi tiếp tục, Vinh càng ghi bàn họ càng khoái. Tui mà là CEO, tui ra chiến dịch: cứ Vinh ghi 1 bàn, fan Việt Nam ngày ấy được uống 1 chai bia miễn phí. Thế là người người uống bia, nhà nhà uống bia, ta thành cái thị trường vĩ đại của họ.
- Haha, chém gió kinh quá.
- Chém gì. Trên thế giới chả đâu tiêu thụ bia nhiều như châu Á. Ở châu Á liệu ai dám đọ bia với người Việt?!. Đám choai choai uống phà phà, khám phá mà. Thanh niên uống phà phà, thích thể hiện mà. Người trung niên uống phà phà, giao tiếp đối tác mà. Người già uống phà phà, rảnh quá mà. Chả có ở đâu mà dân nhậu từ sáng đến tối. Đến dưới miền tây ra cả văn bản cấm quý vị nhậu sau giờ làm việc. Văn bản cứ như năn nỉ: mấy cha làm ơn đợi đến tối rồi quắc cần câu, ban ngày tiếp dân mà mặt mũi đỏ lừ, nói ra toàn mùi bia rượu mang tiếng quá.
- Nhưng cũng phải có lý do chuyên môn chứ, Vinh cũng là tiền đạo bén mà.
- Chuyên môn ư? Chuyên môn gì khi họ đã có 7 tiền đạo trong biên chế, trong đó có 1 chân sút Brazil. Bán đi còn không hết, nói chi mua thêm. Cụng cái nè.
- Trời. Tiền đạo số 1 của mình mà nó coi vậy hả. Tự nhiên Vinh đang đá hay phục vụ công chúng, đùng cái bị đồn xuất ngoại “tiếp thị bia”. Tội quá vậy?
- Thì các bên cùng có lợi mà, y như hồi đó Huỳnh Đức sang Trung Quốc quảng bá xe máy thôi. Mà thật ra muốn Vinh về sớm đá banh cho dân mình coi dễ lắm.
- Làm sao?
- Không nhậu bia đó là xong. Mình có tiền thì dứt luôn bia Đức, không tiền thì chơi Sài Gòn cho yêu hàng nội. Không uống bia nữa. Hiệu quả tiếp thị hạn chế, chắc đội bóng Nhật sẽ trả Vinh về với Thủy Tiên, ý quên, với người hâm mộ.
- À, có lý. Dzô 100%.