Vòng luẩn quẩn của bóng đá Việt Nam
Những ngày qua, đội hạng nhất XSKT Cần Thơ liên tục tung ra những quả bom tấn chuyển nhượng với mục tiêu lên hạng bằng được mùa này vì cửa… rất rộng.
Nào là Huỳnh Kesley, Huy Hoàng, Ngọc Thanh… được đội bóng miền Tây muốn chiêu mộ trong chiến dịch thăng hạng.
Nhiều đội bóng với cách mua quân nóng như thế để thăng hạng, một khi lên chuyên rồi thì sao nữa. Tấm gương K. Kiên Giang còn đó, chơi chuyên nhưng quá khổ, quá nhọc nhằn kiểu thiếu lực mà ráng. Họ hầu như trắng xóa mảng đào tạo trẻ, không có tiền nhiều mua quân, trả lương khủng. Vậy thì chơi chuyên để được cái gì?
Huy Hoàng (phải) đã chính thức là người của Cần Thơ
Việc đầu tư mua quân quá tốn tiền lại thiếu hẳn nền móng cơ bản, vậy thì vì sao các địa phương vẫn thích thành tích nóng mà không chịu đầu tư làm trẻ cho thật tử tế để có nền tảng vững chắc? Giàu có như XT Sài Gòn, bầu Trường của V. Ninh Bình và cả V. Hải Phòng mà không đào tạo trẻ chỉ “đi săn đầu” người không thôi lắm lúc còn bứt chịu không nổi, huống gì cỡ Cần Thơ, Kiên Giang.
Cái sân Đồng Nai đang đầy triển vọng với lượng khán giả đến sân thế nhưng nghe đâu tỉnh nhà chưa chịu đầu tư dàn đèn, khán đài A, phòng hội họp… mà chờ đội có trụ hạng thành công hay không đã (?!). Thật hết biết cho cái chuyện máu chơi chuyên dâng tràn nhưng không thích đầu tư dài hơi.
Lắm kiểu ham thành tích nóng của bóng đá Việt Nam nhưng khi nào vẫn còn cách suy nghĩ này thì vẫn chỉ trong cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ nói đến đầu tư cái sân cho hoành tráng, bắt mắt và nhất là đào tạo trẻ cho căn cơ để phát triển bền vững thì lắm kẻ lắc đầu nhưng vẫn cứ muốn làm chuyên nghiệp.
Khổ thân cái từ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.