Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Ai nắm đội tuyển?
Sai lầm của đội tuyển chỉ là giọt nước tràn chiếc ly khi chiến lược tạo cái gốc cho cả một nền bóng đá suốt một thời gian dài bị LĐBĐ VN thiếu chăm sóc.
Hai cái sai cơ bản của LĐBĐ VN chỉ ra trong thất bại ở một giải đấu cụ thể là chọn thầy kiêm nhiệm và không có người làm chyên môn sau khi Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn… kiêm nhiệm ở VPF. Nó càng chỉ ra lỗ hổng về con người và tư duy của những nhân vật ngồi nhầm chỗ trong trụ sở LĐBĐ VN. Bởi thực tế những cái sai đấy đã được nhìn thấy hết ngay từ trước khi mời HLV Phan Than Hùng thế mà không hiểu sao LĐBĐ VN cố tình và bất chấp thực hiện để rồi nước đổ không thể hốt lại.
Sau mỗi thất bại và sau mỗi con tốt bị thí, LĐBĐ VN lại họp tới họp lui bàn chọn một “con tốt” khác trám vào chỗ trống. Hiện vẫn có hai luồng quan điểm riêng biệt và không mới của ban chấp hành về việc chọn thầy nội hay ngoại tiếp tục ngồi vào chiếc ghế trống của Phan Thanh Hùng. Nó được bao biện rằng phải có HLV gấp gáp để chơi vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra vào đầu tháng 2-2013 và SEA Games vào cuối năm.
Ai dám thay ông Phan Thanh Hùng sau thất bại ở AFF Cup 2012?
Vẫn không ai chịu nhìn ra cái gốc cần thay đổi là thượng tầng của LĐBĐ VN trì trệ suốt bao năm qua cùng một giải đấu xìu xìu ển ển mặc cho các ông bầu chạy đua thành tích và đám ngoại binh tranh thủ kiếm ngoại tệ.
V-League học gì từ các ngoại binh sang “nghỉ hưu” và làm giá hay là phải nhường suất cho họ diễn để đến nỗi đội tuyển chỉ có hai tiền đạo chuyên chạy cánh mới trở lại sau chấn thương?
Chúng tôi tin chắc LĐBĐ VN có mời thầy nội nào thay HLV Phan Thanh Hùng sẽ nhận được cái lắc đầu vì ở đấy không bảo đảm cho họ một cơ chế và điều kiện hành nghề tốt nhất. Ngược lại, chính thầy nội sẽ ẫm vào vết xe đổ của tiền nhiệm và như một bức bình phong cho LĐBĐ VN cùng một khả năng thân bại danh liệt rất cao.
Thầy ngoại thì ai qua mặt nổi ông Calisto suốt một thập niên gắn bó với bóng đá Việt Nam cuối cùng bỏ của chạy lấy người sau một lần may mắn lên đỉnh 2008 rồi đi thêm hai bước nữa là xuống. Calisto rất mỉa mai và sòng phẳng khi đặt ngược câu hỏi cho LĐBĐ VN rằng sẽ giao cho ông một chỉ tiêu ở giải đấu hay lộ trình để phát triển rồi bỏ ngỏ câu trả lời vì quá hiểu về thói quen ăn xổi của những người quen.
Vấn đề của bóng đá Việt Nam không phải là ai nắm đội tuyển (thầy nào cũng thế vì chỉ có trong tay một nắm bột như thế) mà cái chính là một kế hoạch cụ thể bắt đầu từ công cuộc cải tổ các giải vô địch trong nước tạo một cái gốc bền vững cho cái nóc đội tuyển.
Dĩ nhiên, để định hướng, xây dựng một lộ trình phát triển cho bóng đá Việt Nam thì cần phải có những con người có tâm, có tầm chứ không thể trông chờ vào một số nhân vật hiện tại đang ngồi nhầm chỗ.