Thương tiếc ông Phạm Huỳnh Tam Lang: Tuổi thơ và huyền thoại
Tin ông Tam Lang qua đời sáng 2-6 lan nhanh trong giới bóng đá. Dẫu biết ông bệnh tật và đau yếu đã lâu nhưng ai cũng bàng hoàng…
Những năm 1980, với những đứa trẻ như chúng tôi lớn lên ở vùng quê nắng nóng dọc miền Trung suốt ngày quần thảo với trái bóng trên bãi cỏ, không đứa nào không biết đến huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang. Đó là vì được nghe những câu chuyện cha anh kể về thời ông Tam Lang thi đấu. Những câu chuyện về một trung vệ của bóng đá Việt Nam dần đi vào ký ức của chúng tôi như một huyền thoại.
Ông Tam Lang trong lễ trao giải Fair Play 2012. Ảnh: XUÂN HUY
Những năm 1980, ông Tam Lang thỉnh thoảng cùng đội bóng Cảng Sài Gòn ra thi đấu ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Cứ mỗi lần như thế là sân bóng Hội An cháy chỗ ngồi. Trận đấu thường diễn ra lúc 15 giờ 30 nhưng 12 giờ trưa những con đường quanh sân Hội An đã chật kín. Người người nối tiếp nhau để đến và để được xem huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang bằng xương bằng thịt. Tôi cũng là một trong số hàng ngàn đứa trẻ và cả người lớn nữa ước ao được chạm tay vào thần tượng của mình một lần… Nhưng thật khó vì biển người đông đúc chen lấn hỗn loạn. Và ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.
Thế rồi dòng đời đưa đẩy. Lớn lên tôi vào TP.HCM sinh sống và làm đúng cái nghề báo và lại là báo thể thao.
… Thế là tôi cũng mon men được tiếp cận đội Cảng Sài Gòn nơi ông Tam Lang đang làm công tác huấn luyện. Mỗi khi ngồi đối diện với ông Tam Lang trên chiếc bàn ở CLB Cảng Sài Gòn hay cái bàn ở căn-tin, bao ký ức của tuổi thơ lại hiện về về thần tượng một thời của mình…
Có lần sau một bài phỏng vấn, tôi thật thà kể về những ước mơ của một đứa trẻ suốt ngày mê banh bóng mong ước được nhìn thấy, được chạm vào người của một huyền thoại. Ông Tam Lang nghe rồi cười, nụ cười thật đôn hậu.
Cuối năm 2012, khi ông Tam Lang đến dự sự kiện báo Pháp Luật TP.HCM trao giải Fair Play với tư cách là người được trao tặng danh hiệu “Vinh danh Fair Play” trọn đời. Lúc đấy ông đã bệnh rất nặng trong khi tôi lại được phân công dìu ông vào khán phòng. Dìu ông đi từng bước khó khăn trong sự đau đớn vì căn bệnh hành hạ, bao ký ức của tuổi thơ trong tôi về thần tượng lại trỗi về. Bất chợt nghe ông hỏi: “Sao? Có bao giờ nghĩ đến có ngày dìu thần tượng đi rồi hỏi sao ông này đi chậm quá không?”. Nói rồi ông lại nở nụ cười thật nhân hậu.
Hôm qua, ông Tam Lang đã vĩnh viễn ra đi.
Vĩnh biệt một huyền thoại.