Sir Alex không cần kỷ lục để vĩ đại hơn
Thất bại trước Chelsea nối theo sau trận hòa 1-1 trên sân của Arsenal có thể là sự thất hứa của Sir Alex, về kỷ lục điểm số mà ông khẳng định rằng Manchester United sẽ quyết tâm giành lấy. Nhưng chúng ta có lẽ đã đòi hỏi nhiều ở ông quá, vì con người thì luôn có giới hạn, dù là một con người vĩ đại đi chăng nữa.
Sir Alex đã nói trên kênh MUTV cách đây hai tuần: “Chúng tôi có cơ hội phá vỡ kỷ lục và hy vọng chúng tôi sẽ làm được. Nếu điều đó xảy ra, con số 96 điểm thực sự là ngoài sức tưởng tượng”.
Kịch bản ấy đã không xảy ra. M.U chắc chắn không thể vượt qua được kỷ lục 95 điểm của Chelsea vào mùa 2004-2005. Trận gặp Chelsea, Sir Alex thậm chí đưa ra sân một đội hình thiếu đến 3-4 cầu thủ chính thức. Có lẽ là ông đã thật sự muốn các cầu thủ của mình, và chính bản thân ông nữa, được nghỉ ngơi.
Có vẻ như không giống với một đội ĐKVĐ đầy uy thế cho lắm, và với những người lo xa, thì từ thỏa mãn đến ngừng đấu tranh là khoảng cách không xa vời. Nhưng với M.U hiện tại, và Sir Alex lúc này, đó không hẳn là dấu hiệu của sự tự thỏa mãn.
MU thua Chelsea đâu phải là vấn đề lớn
Cá tính Ferguson
Có một câu chuyện cho thấy sức tập trung ghê gớm của M.U: Cho đến khi họ chính thức giành chức vô địch Premier League, CLB mới tiết lộ rằng Sir Alex vừa đặt lịch phẫu thuật vùng hông, sau chuyến du đấu mùa Hè của CLB vào tháng Bảy tới đây. Cái hông của ông đã có vấn đề từ lâu, nhưng vì công việc, ca phẫu thuật đã, và sẽ phải chờ thêm vài tháng nữa mới được tiến hành.
Vậy đấy: Đằng sau mỗi thành công luôn là rất nhiều gian nan, mà rất ít người chú ý. Ông Ferguson đã 71 tuổi, chống chọi với bệnh tim từ năm 2004 đến nay. Tháng Năm năm ngoái, ông nhập viện khẩn cấp vì chảy máu mũi. Vì sức khỏe không tốt, ông cũng đã bỏ lỡ chuyến du đấu Na Uy và Đức đầu mùa trước, và cả chuyến du đấu mùa Đông tại Qatar của M.U.
Người ta chỉ nhìn thấy một ông già ‘gân’ cứng cỏi trong phòng họp báo, và rất sinh động trên sân bóng, mà quên đi mất ông đã phải vượt qua những gì. Chỉ một lần duy nhất chúng ta nhìn thấy dấu hiệu tuổi tác bất giác xuất hiện trong một trận đấu của Ferguson: Đôi bàn tay run lên từng chập ở trận chung kết Champions League thua Barcelona cách đây 2 năm.
Bóng đá có ma lực thật kỳ lạ. Chúng ta đã nhìn thấy Tito Vilanova cố gắng trở lại với bóng đá sau cuộc chiến chống ung thư thế nào, dù phải đứng trên sân với cái mím môi chịu đựng và khuôn mặt tái nhợt đi vì sức khỏe không tốt. Jupp Heynckes gần 70 tuổi vẫn đang làm cả châu Âu điên đảo trước khi thu kiếm về ở ẩn cuối mùa này. Và giờ, Ferguson, 71 tuổi, vẫn là một tượng đài không hề cũ. Ông thậm chí không hề có ý định nghỉ ngơi: “Tôi không có kế hoạch rời bỏ vị trí hiện tại. Tôi tin rằng có điều gì đó rất đặc biệt đang chờ chúng tôi ở phía trước. Đây là đội bóng của những nhà vô địch, và chúng tôi sẽ không dừng lại”.
Mùa giải mệt mỏi
BBC bình luận rằng “Khi nhìn vào cách ăn mừng của Ferguson trong chiến thắng trước Aston Villa (thắng lợi mà qua đó, M.U đã vô địch), là chúng ta có thể nhớ lại niềm vui của ông khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên của mình vào năm 1993”. Với Sir Alex, chiến thắng không bao giờ cũ.
Họ đã nhanh chóng đòi lại ngai vàng Premier League chỉ sau một mùa bị Manchester City giành lấy. Không phải với một đội hình phi thường gì cho cam. Nếu so sánh với đội Chelsea khá hoàn hảo ở nhiều vị trí đã đạt số điểm kỷ lục 95 điểm vào mùa 2004-2005, thì chất lượng đội hình M.U hiện tại còn khá khiêm tốn.
Đó là một mùa giải khá mệt mỏi với đội hình đang bị lão hóa của M.U. Patrice Evra sẽ tròn 32 tuổi vào tháng Năm này, và bắt đầu làm quen với giường bệnh nhiều hơn. Rio Ferdinand sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 35 vào tháng 11. Trước đó một tháng, Nemanja Vidic thổi nến mừng tuổi 32. Trung vệ người Serbia cũng đã mất một nửa lượt đi vì chấn thương. Hai lão tướng Paul Scholes, 38 tuổi, và Ryan Giggs, sẽ tròn 40 vào tháng 11, vẫn ra sân lần lượt là 14 và 20 trận ở Premier League mùa này, để gánh vác trách nhiệm và truyền thụ kinh nghiệm cho các đàn em.
Sự tăng cường đáng kể nhất mùa này là Robin van Persie, nhưng so về hàng công, tuyến dồi dào nhất của M.U hiện tại, họ cũng không thực sự vượt trội so với đối thủ đáng gờm nhất là Manchester City. Tuyến giữa do Michael Carrick cầm trịch luôn chơi tròn vai, nhưng cũng không hẳn là xuất sắc. Hàng thủ, như đã nói, đã tốn cả lượt đi để vá víu những lỗ hổng, trước khi chạy trơn tru ở lượt về.
Cuối cùng, như đã nói, Sir Alex, ở tuổi 71, cũng đã trải qua một mùa bóng quá mệt mỏi, trong khi sức khỏe của ông đang dần xuống dốc. Nói về chức vô địch với một đội bóng như thế và một HLV cao tuổi như thế, trên lý thuyết đã là khó khăn rồi. Đòi hỏi kỷ lục từ họ, thì còn là điều bất khả thi. Cho dù tham vọng vẫn phải được những người trong cuộc thể hiện rõ ràng và đanh thép.
Chức vô địch của MU mới là điều đáng nói
Mùa bóng mới bắt đầu từ đây
Không còn thời gian để nói về kỷ lục của mùa này nữa, vì câu chuyện của tương lai đã bắt đầu rồi. Nào là trẻ hóa đội bóng, mang về thêm những cầu thủ chất lượng để đặt mục tiêu cao hơn tại Champions League. Nào là ổn định lại ý chí, bằng việc xác định rõ ràng tương lai của Rooney và Nani. Nào là nghiên cứu sự chuyển biến của các đối thủ khác: Man City chắc chắn không chịu bó gối trên TTCN, Chelsea mời lại một khắc tinh của Sir Alex, ông Jose Mourinho, trong khi Arsenal và Tottenham luôn là những kẻ ngáng đường đầy thách thức.
Nghỉ ngơi vào lúc này là để dành những ý tưởng cho một mùa bóng đầy thách thức ở trước mắt. Và hãy tin là Ferguson, như những gì mà gần ba thập kỷ qua đã chứng minh, không hề biết tự thỏa mãn, và không ngừng đấu tranh. Kỷ lục của mùa bóng này như một con cá nhỏ đã bơi đi mất rồi, nhưng con cá to còn ở trước mắt. Ngay cả khi mất nốt điểm ở hai trận cuối cùng, thì con cá to vẫn chờ họ ở đó. Hãy chờ xem!