Đội tuyển U23 Việt Nam: Cửa có thật sự đang mở?
HLV Hoàng Văn Phúc cho biết cánh cửa U23 QG luôn rộng mở để đón chào những cầu thủ có chuyên môn và phong độ tốt nhất. Song, nhìn vào kế hoạch mà ông Phúc đang xây dựng, e rằng tuyên bố này chỉ là “nói cho vui”...
Theo kế hoạch, sau 1 tuần củng cố lại nền tảng thể lực tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hungary trong khoảng 2 tuần. Đây được xem là giai đoạn vô cùng quan trọng trong kế hoạch chinh phục chiếc HCV SEA Games 27. Bởi bên cạnh việc thi đấu giao hữu cọ sát với các đối thủ mạnh của nước bạn, các cầu thủ còn được nhồi một khối lượng lớn thể lực.
Kết thúc chuyến tập huấn ở Hungary, thầy trò ông Phúc sẽ trở về Việt Nam, sau đó có 2 trận giao hữu với CLB Santos (Brazil) vào ngày 27/9 và U.23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 29/7. Tiếp đó, vào giữa tháng 10, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Myanmar để làm quen với khí hậu, thời tiết tại đây. Tại Myanmar, ngoài việc thi đấu giao hữu với ĐT U.23 Myanmar, thầy trò ông Phúc còn được bố trí thi đấu vài trận với các đối thủ mạnh của nước bạn.
Kết thúc chuyến tập huấn ở Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quay về Việt Nam và tham dự giải bóng đá Cúp Truyền hình Bình Dương 2013, sau đó chốt danh sách từ 25 cầu thủ xuống còn 22 cầu thủ để sang Myanmar dự SEA Games 27 vào đầu tháng 12.
Không có nhiều gương mặt mới
Nhìn vào kế hoạch thi đấu và tập huấn, ĐT U.23 rõ ràng cho thấy một sự khép kín, liên hoàn, bởi thế mới thấy lo ngại cho việc HLV Hoàng Văn Phúc bảo rằng cánh cửa của đội tuyển luôn rộng mở để chào đón các nhân tố mới.
Đặt trường hợp trong giai đoạn tập huấn ngắn ngày ở Myanmar, nếu có trường hợp nào bị chấn thương không thể tiếp tục tham gia tập luyện thì những cầu thủ được gọi bổ sung, liệu có theo kịp các giáo án mà ông Phúc đưa ra? Chắc chắn cầu thủ được bổ sung sẽ bị hụt hơi và không theo kịp những đồng đội khác, vì thời gian không cho phép. Như thế liệu có công bằng không cho những người đến sau khi họ tiến hành cạnh tranh vị trí? Chắc chắn là không!
Tại sao lần tập trung này không phải là 30 người hoặc hơn thế nữa mà lại tự bó hẹp cơ hội cho mình chỉ với 25 cầu thủ, trong khi những cầu thủ đủ điều kiện, có trình độ chuyên môn tốt đang còn đầy rẫy và luôn thể hiện sự khát khao cháy bỏng nhưng lại không được tạo cơ hội?
Phải chăng tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi? Và phải chăng lời đồn ở hậu trường bấy lâu nay mà dân trong nghề thường hay nói: “muốn lên tuyển thì phải có dây” là sự thật!?