CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Đừng khóc cho tôi

Thứ Năm, ngày 19/12/2013 00:01 AM (GMT+7)

Vậy là U.23 VN đã phải dừng bước tại vòng bảng tại một giải SEA Games, điều chưa từng xảy ra từ năm 2001.

Sự kiện:

U23 Việt Nam

Đấy là một thất bại lớn, nếu so với những kỳ vọng và cả khát khao của cả một dân tộc suốt 50 năm trời cho một tấm HCV, bất kể đây chỉ vẫn là giải đấu “bèo” nhất trong số những giải quốc tế mà BĐVN thường tham dự.

1. Thẳng thắn mà nói, dẫu đã có những quan ngại cũng như dặn lòng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng quả thật khó để có thể giữ được xảm xúc bình thản khi biết được rằng U.23 VN sẽ phải dừng cuộc chơi tại SEA Games từ rất sớm. Dù được nhìn nhận như một trong những đại diện ít “bị” kỳ vọng nhất trong những lứa dự SEA Games gần đây, nhưng phải thừa nhận ở đâu đấy trong mỗi chúng ta vẫn tồn tại một tia hy vọng khe khẽ: Ai biết được. Lỡ như…

Nhưng thực tế vốn phũ phàng và bóng đá là một trong những đại diện xuất sắc nhất của thể thao trong việc truyền tải một cách tàn nhẫn sự phũ phàng ấy đến cộng đồng, trên diện rộng. U.23 VN với thất bại 1-2 trước Malaysia đã chính thức dừng cuộc chơi. Chúng ta là đội có hiệu số bàn thắng xuất sắc nhất, là cái tên duy nhất luôn đá trong tâm thế tấn công, của kẻ thống trị thời gian kiểm soát bóng. Nhưng, chúng ta là kẻ thất bại, trước Singapore và Malaysia, những đội bóng đã luôn chơi phòng ngự trước chúng ta, nhưng mới là người đi tiếp.

Nếu như cú sút của Văn Thắng, Văn Quyết… hiểm thêm một chút. Nếu như một vài tình huống xử lý bóng gọn gàng hơn, đường chuyền nhẹ lực hơn hay quan sát nhanh hơn một chút. Sẽ có rất nhiều cái “nếu” như thế, được nhắc đến một cách nuối tiếc về những cơ hội đã bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc trong những trận đấu gặp Singapore hay Malaysia. Chỉ cần một trong số đấy thành công (như trước Singapore), hay Việt Nam có bàn thắng trước, trong những cơ hội rất sớm, kẻ mở nụ cười hẳn đã là chúng ta. Thất vọng, và tiếc nuối cũng có lắm.

CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Đừng khóc cho tôi - 1

U23 Việt Nam phải về nước sớm lần đầu tiên từ năm 2001

2. Nhưng chúng ta đã thất bại. Đó là sự thật, dù phũ phàng và có tiếc gì đi nữa thì cũng phải chấp nhận. Nhất là khi, thất bại ấy là xác đáng.

Một đội bóng có thể trút cả tấn bom bàn thắng vào những đối thủ nhão nhoẹt như Brunei và Lào thì chưa thể nói lên điều gì, ngoại trừ khao khát thể hiện trước kẻ yếu. U.23 VN trong những bài test nghiêm khắc hơn nhiều đã hiện rõ mọi điểm yếu: run rẩy trước khoảnh khắc quyết định, sự ổn định tâm lý là xa xỉ và mất tập trung là người bạn đồng hành. Trước Singapore có phần thận trọng quá mức, U.23 VN đã thua trong “tiếc nuối” khi để lọt lưới ở tình huống phản lưới nhà. Nhưng khi đối diện với một Malaysia đa dạng về phương pháp tiếp cận hơn, số bàn thua đã nhân đôi.

U.23 VN đã có một trong những kỳ SEA Games đáng thất vọng nhất. Nó hẳn sẽ là một vết sẹo sẽ còn đeo theo một thời gian nữa ở những tuyển thủ Olympic có tên trong đội hình. Chẳng thể tự hào gì, với bất kể lý do nào, khi có mặt trong đội hình tạo nên thành tích tệ như vậy.

Nhưng, hãy dừng tại đây thôi và đừng khóc than. Thất bại của U.23 VN là điều không gây choáng cho bất kỳ ai. Thực lực không mạnh, lại thêm thiếu sự hỗ trợ hiệu quả từ “bố mẹ”, rất khó để “đứa con” U.23 VN có thể cạch tay đôi sòng phẳng với những đứa trẻ hàng xóm vốn dĩ nhà giàu hơn, ăn học tử tế và khoa học hơn.

Một ngày buồn, đoạn kết buồn cho hành trình dài dai dẳng và lắm tranh cãi của U.23 VN. Thay vì khóc than, hãy suy nghĩ làm sao để những kiểu thua thế này đừng tái lập nữa.

Theo Tiểu Bảo (thethaohcm.com.vn)

sự kiện U23 Việt Nam