Em còn đợi Nắng

Thứ Tư, ngày 16/04/2014 10:55 AM (GMT+7)

Em đợi nắng lên để hong khô áo quần. Có người lại đợi nắng lên để hong khô nước mắt, để sưởi ấm trái tim nhiều thương tổn.

Nhiều người ghét nắng. Vì nắng dễ làm cho làn da con gái đổi màu, làm cho con gái mỗi sáng ra ngoài phải loay hoay với đủ thứ phụ kiện chống nắng, chống nóng.

Riêng em thì yêu nắng vô cùng. Nắng làm cho cửa sổ bên giường em bừng sáng. Làm chậu hoa trước hiên nhà thêm rực rỡ, làm váy áo em sạch thơm mùi nước xả vải của mẹ, ấm áp vào khô ráo.

Hơn tất thảy, em yêu nắng vì nắng làm cho mọi thứ em mặc đều đẹp hơn.

Chiếc váy ren trắng đã treo trong tủ từ lâu lắm. Đợi mãi, đợi mãi cho qua ngày tối trời ẩm ướt để diện xuống phố. Cái áo hoa hôm rồi đi mua cùng nhỏ bạn cũng chỉ đợi nắng để phấp phới trên phố đông.

Mùa nắng, đến chiếc sơ mi đen tối thui em mặc cũng trở nên rạng rỡ. Nó vốn bị kỳ thị trong những ngày xám trời nhưng vào ngày nắng lại trở thành thứ lấp lánh nhất trong mắt em.

Em đợi nắng lên để hong khô áo quần. Có người lại đợi nắng lên để hong khô nước mắt, để sưởi ấm trái tim nhiều thương tổn.

Mặc đẹp cũng là một cách để em tươi vui và nếu may mắn, cũng là cách để em che giấu đi muộn phiền. Sáng nay dậy thấy nắng lấp ló trên khe cửa, thấy đời tươi vui rạng rỡ, thấy có thêm chút động lực để bắt đầu một ngày dài tất bật.

Thấy nắng, em mới tự tin mặc những bộ đồ em thích mà không ngại mưa gió sẽ làm chúng bẩn, ướt. Thấy nắng, em mới đủ dũng cảm để diện những gam màu tối em yêu còn mọi người vẫn thường cười chê.

Có người nói em trông già hơn tuổi khi không giống như các cô gái khác, không nhiều sắc màu trên quần áo như họ, không xanh hồng tím vàng như ai kia.

Nhưng dù ai nói gì, em cũng vẫn thấy mình xinh xắn trong chiếc áo sơ mi tối màu kín cổng cao tường, trong chiếc váy màu navy hơi sậm. Chỉ cần có nắng.

Em còn đợi Nắng - 1

Có người đợi nắng lên để hong khô nước mắt, để sưởi ấm trái tim nhiều thương tổn

Nắng đầu mùa làm em nhớ quay quắt những ngày sơ mi trắng quần vải đi học. Đạp xe trên đường, tay áo xắn lên đến khuỷu, mặc cho nắng xiên vào đùa trêu. Ngày ấy còn chưa biết đến hai từ “chống nắng”, chưa biết điệu. Nhưng chiếc áo trắng vẫn khiến em kiêu hãnh một cách lạ kỳ.

Đã có thời không có sắc màu nào đẹp bằng màu vàng của nắng, màu trắng áo cô học trò và màu hồng ửng nơi hai gò má. Đã có thời thấy nắng mà không một chút e dè, lao ngay ra khỏi cửa để tận hưởng, để đắm chìm và cảm nhận.

Giờ đây, nắng vẫn làm em thấy bồi hồi, thấy hứng khởi và chờ đợi nhiều thứ. Nhưng có chút gì đã không còn nguyên vẹn. Có chút gì không được tươi nguyên như những ngày nắng xưa.

Vì em đã lớn. Hay vì nắng đã già?

Theo Quỳnh Phương (Khampha.vn)
sự kiện Phiếm chuyện thời trang