Yêu nhau bao năm vẫn không giữ được em!

Thứ Bảy, ngày 07/09/2013 17:38 PM (GMT+7)

Em quyết định rời xa tôi để sang Úc làm việc và kết hôn với người đàn ông khác.

Năm nay tôi 25 tuổi. Cuộc tình của chúng tôi cũng bắt đầu bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác. Hai chúng tôi bằng tuổi, cùng quê và học chung với nhau từ thuở cấp ba,

Tôi và em bắt đầu yêu nhau từ khi tôi còn là sinh viên năm cuối cao đẳng, còn em đang học năm thứ hai đại học. Mối tình của chúng tôi đã qua đi với biết bao kỷ niệm êm đẹp, hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương. Gia đình em ai cũng nhiệt tình, mọi người luôn thân thiện, yêu quý tôi. Chính sự vui vẻ của mọi người trong gia đình em càng khiến tôi yên tâm hơn về mối quan hệ này.Dù gia đình em đều biết rõ về tôi nhưng gia đình tôi lại không biết nhiều về em vì em rất ít qua nhà tôi chơi. Hơn nữa, tôi cũng chưa dẫn em về ra mắt nên bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ chúng tôi là bạn bè bình thường.

Rồi đến Tết âm lịch năm ngoái, lớp cấp 3 của chúng tôi rủ nhau đi chúc Tết. Khi bạn bè đến nhà, ba mẹ tôi có hỏi đùa các bạn khác: "Thằng N có người yêu chưa mấy cháu?", thế là các bạn tôi chỉ ngay vào em bảo: "Đấy, bạn gái của N đấy bác ạ". Mẹ tôi nhìn em cũng chỉ nói đùa một câu: "Nhìn cô bé hơi ốm và nhỏ con nhỉ".

Tối hôm đó, khi tôi đi chơi về, bố mẹ có ngồi nói chuyện với tôi và tỏ ý không ưng "con dâu tương lai". Nói là vậy nhưng bố mẹ chỉ chê cô ấy đôi chút chứ không phải là phản đối cho hai đứa quen nhau. Thé nhưng khi tôi trò chuyện với em về chuyện đó thì em rất buồn và nhiều lần đồi chia tay. Tuy nhiên, tôi không thể chia tay em vì lý do vớ vẩn đó nên đã rất nhiều lần thuyết phục em và cuối cùng, em cũng đồng ý quay lại. Chúng tôi tin rằng, với tình yêu và nỗ lực của hia đứa sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi chuyện.

Rồi đến năm thứ hai yêu nhau, tôi bắt đầu ra trường và đi làm, còn em đang tiếp tục học năm cuối. Mọi chuyện của chúng tôi đều rất tốt đẹp. Cũng từ đó, tôi trở nên thân thiết với gia đình em hơn. Còn bố mẹ tôi cũng tìm hiểu về gia đình em qua mấy người bạn nên càng ngày, bố mẹ càng yên tâm về mối quan hệ của chúng tôi.

Đến năm thứ ba yêu nhau, em bắt đầu ra trường. Nhưng trớ trêu thay, em nộp hồ sơ đi rất nhiều nơi nhưng mãi vẫn không xin được việc. Sau nhiều lần vất vả, chạy vạy nộp hồ sơ, đi phỏng vấn vẫn không xin được việc, cuối cùng, em queyét định về quê đợi xin việc. Tôi cũng đồng tình với điều đó và hứa với em sẽ sớm xin chuyển công tác về quê để được bên em.

Cũng năm đó, tôi đăng ký học liên thông đại học với hy vọng, sau này ra trường sẽ gửi hồ sơ về quê nhờ bố mẹ xin cho đi dạy học. Tôi cũng luôn mong em sớm tìm được việc làm ở quê, đến lúc tôi về sẽ cưới nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Yêu nhau bao năm vẫn không giữ được em! - 1

Liệu cái giá em phải đánh đổi có đáng không? (Ảnh minh họa)

Đến năm thứ tư yêu nhau, gia đình thấy tôi đã trưởng thành nên hỏi tôi giờ có quen với bạn gái đó nữa không, và liệu hai đứa có thật lòng với nhau không? Tôi cũng nói rõ với ba mẹ về mong muốn của mình. Ba mẹ tôi thấy tôi yêu em chân thành cũng đồng ý và nói: "Hai đứa hãy tìm việc làm ổn định ở quê rồi ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho". Tôi rất vui mừng khi bố mẹ nói vậy nên cũng đã nhanh chóng thông báo cho em biết. Và qua thái độ trò chuyện của em, tôi biết em cũng rất vui vì điều đó.

Cứ tưởng hạnh phúc đang chờ đợi chúng tôi khi chỉ còn một năm nữa, tôi sẽ ra trường, sẽ trở về quê lập gia đình với em thì em bất ngờ thông báo sẽ đi Úc theo diện du học và em sẽ tìm cách để ở lại bên đó. Quá bất ngờ, tôi hỏi em về những dự định tương lai của mình thì em bảo: "Em cũng không dám chắc. Có lẽ em sẽ vừa học vừa làm trong 4 năm ở đó". Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn khi em nói:"Em sẽ cưới chồng bên đó để xin được cấp quốc tịch. Rồi em sẽ ly dị anh ta để bảo lãnh cho anh qua Úc với em". Tôi thực sự bàng hoàng với những gì mình đang nghe thấy bởi những dự định này của em tôi chưa từng được biết đến...

Trong khoảng thời gian đó, nhiều lần tôi khuyên nhủ em ở lại cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, cùng xây dựng cuộc sống như hai đứa từng mơ ước... nhưng em vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình.

Những gì em định làm sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Sang đó, em sẽ phải vừa làm vừa học, rồi thiếu thốn tình cảm, em sẽ gặp rất nhiều bất trắc, rủi ro. Tôi sợ em khổ, tôi thực sự không muốn em đi. Cái giá em phải trả quá đắt: tuổi xuân, tình cảm, gia đình... mà tương lai của em sẽ rất mù mờ. Em sang đó sẽ cưới ai? Em làm việc có đủ tiền để bảo lãnh tôi không? Rồi mọi chuyện sẽ có diễn ra theo ý của mình không? Chính em cũng không chắc điều đó thì tại sao lại liều mình đi như vậy!

Lúc đầu tôi cũng hy vọng em sẽ không đi được nên không cấm đoán dứt khoát, chỉ khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn cho em thấy. Nhưng nếu em đi được thì sao? Tôi không thể để mọi chuyện diễn ra theo kiểu "hên xui" nên tôi quyết định nói rỏ với em trước để em dừng lại còn kịp. 

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi phân tích cho em thấy, ít nhất phải mất 6 năm mới ổn định nếu mọi điều em dự tính suôn sẻ. Còn em thì nói: "Có khi còn lâu hơn nữa, vì tương lai em không chắc chắn được". Cuối cùng tôi nói thẳng: "Nếu như 6 năm sau em về bão lãnh anh đi, chắc chắn anh không đi. Vì sau 6 năm, công việc anh đã ổn định ở quê nhà, với lại anh không hề có ý muốn đi nước ngoài sống, rồi sau 6 năm tình cảm sẽ mờ nhạt. Nếu em đi coi như 2 đứa chia tay". Nhưng tôi thực sự rất bất ngờ khi em nói: "Em chấp nhận và không hối hận. Ai cũng có mơ ước của mình". Đến lúc này, mọi thứ với tôi đều sụp đổ, bao nhiêu nỗ lực níu kéo, khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn nhưng em vẫn không từ bỏ ý định.

Chúng tôi chia tay, chia tay khi mà em chưa chắc được đi Úc. Tình cảm 4 năm với bao nhiêu kỉ niệm không thể níu kéo được em, bao nhiêu mơ ước tương lai không thể ngăn em được. Tôi đành chấp nhận mất em.

Liệu tôi có thể làm được gì để thay đổi mọi chuyện? Tôi từ chối đi với em có đúng không? Cái giá mà em đánh đổi có đáng không? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu tôi khiến tôi kiệt sức...

Theo Q.N (Khampha.vn)
sự kiện Tình yêu nữ giới