Xin cạch đàn ông

Thứ Hai, ngày 10/09/2012 09:43 AM (GMT+7)

Kết hôn lần nữa ư? Câu trả lời là: “Xin cạch đàn ông”.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi như chim sợ cành cong, cứ nghe đến mấy từ “lấy chồng nữa đi” là nổi da gà vì sợ, rụt cổ bảo: “Thôi thôi cho em xin, chả dại gì chui đầu vào rọ lần nữa. Khiếp lắm rồi!”.

Chồng con làm gì nữa khi bao lần muốn rút chân ra mà không dứt khoát được, lần lữa chịu đựng gần 10 năm một người đàn ông vừa vô trách nhiệm lại ích kỷ, hay ghen tuông và thích thể hiện mình. Ở chung với nhau mà như chịu cực hình, đời sống hôn nhân, nói thật, chẳng có gì hấp dẫn. Muốn là một phụ nữ đúng nghĩa, trưởng thành, có rất nhiều cách, cứ gì phải lập gia đình, sinh con, cúc cung tận tụy một ông chồng thì mới gọi là thực hiện hết thiên chức.
 
Nếu tái hôn lần nữa, ai dám cam đoan sẽ không tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Còn nếu gặp được một người tâm đầu ý hợp, thì bao nhiêu hệ lụy đi theo cũng đáng phải đắn đo cân nhắc, xem có thật sự đủ để mình đánh đổi hay không.

Tôi tự hỏi, tại sao trên đời này có những người phụ nữ may mắn dứt bỏ được cái nợ đời chẳng đáng một xu nào, rồi lại hăm hở lao đầu vào một cái nợ đời khác? Họ thèm khát một mái gia đình thay thế ư? Bất kể cái ổ đó mau chóng trở thành tổ lạnh, bao quanh bởi vô vàn bổn phận, trách nhiệm và ràng buộc. Họ không sợ những phiền phức xoay quanh đề tài “con anh, con em, con chúng ta” sao? Tôi không tin “rổ rá cạp lại” là một mô hình hay, nếu không muốn nói, chỉ là sự tạm bợ, khó hạnh phúc vẹn toàn. Làm dì ghẻ hoặc dượng ghẻ của một đứa trẻ vốn không phải là điều dễ dàng gì. Rồi ngoài con cái, còn có tài sản chung riêng, mối quan hệ tế nhị với vợ/chồng cũ, bà con nội ngoại cũ mới rối nùi… Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan mỏi mệt, hà cớ gì phải trói mình thêm bằng những phức tạp của một cuộc hôn nhân “tập hai” nhỉ?

 Xin cạch đàn ông - 1

Hà cớ gì phải trói mình thêm bằng những phức tạp của một cuộc hôn nhân “tập hai” nhỉ? (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không tin rằng, sau thất bại cũ, người ta sẽ càng biết trân trọng hiện tại. Bởi đã từng một lần bị nắm quyền, bị phản bội, đã từng trải qua những năm tháng chịu đựng chẳng hạn, người ta mơ về hạnh phúc với nhiều kỳ vọng mà người đến sau thường phải gánh chịu những áp lực vô hình, người ta xét nét đề phòng với nhiều bất an hơn, niềm tin vào tình yêu, gia đình cũng đã hao hụt đi ít nhiều. Liệu kẻ đến sau có đủ kiên nhẫn và chân thành để bù đắp, hay rồi càng mau chóng thất vọng và dắt nhau ra tòa? Không phải cái thời cũ kỹ lạc hậu nào, nhưng mấy ai cảm thấy hay ho hãnh diện gì khi bản thân phải đi thêm một lần đò?

Khoảng thời gian “tự do” cũng đã khá dài, đủ để tôi vượt qua nỗi đau hụt hẫng, đủ để bình tâm nhìn lại nguyên nhân của sự đổ vỡ, càng đủ để cho một vài “đối tác” mon men tìm hiểu. Thế nhưng, tái hôn là điều mà tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ đến. Một người phụ nữ buồn vui sướng khổ phải do tự mình quyết định, không thể vì chuyện có hay không có chồng làm ảnh hưởng. Chẳng phải lần đầu non nớt gì để ca bài “con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”, tôi hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống một mình nuôi con sau ly hôn của mình, không thấy như vậy là bất hạnh hay đáng thương. Dù có người vẫn tếu táo đùa, kinh nghiệm là sợi dây rút hoài không hết, nhưng riêng việc chồng con thì chỉ cần một lần là quá dư để rút kinh nghiệm rồi.

Kết hôn lần nữa ư? Câu trả lời là: “Xin cạch đàn ông”. Cứ sống đơn giản không chồng vậy đi cho nó lành!

(Theo Phụ nữ online )

sự kiện Những chuyện gia đình